— Ta thấy rồi, nhưng cứ nghĩ là cuộc sống hằng ngày của chúng
ta tốt đẹp bình yên, nàng đã mập lên chứ!
— Hừ! Chàng lại huyên thuyên rồi. - Biện thị đứng dậy dọn dẹp
sách vở để khắp xung quanh.
Tào Tháo thấy nàng phải cúi mình xuống nhặt, vội vàng giành
lấy:
— Để đấy ta! Để đấy ta! Cẩn thận kẻo làm nàng lại bị ảnh hưởng
đấy.
Hoàn nhi buồn cười nói:
— Lão gia cũng hay lo quá, mới hơn bốn tháng thôi.
Tuy nói như vậy, nhưng từ hôm ấy Tào Tháo cũng không dám
bảo Biện thị làm việc gì nữa, mọi việc nếu không tự làm thì sẽ sai bảo
Hoàn nhi đi làm. Hơn nửa tháng sau đó, Tào Tháo thực sự không thể
kiên trì được, chẳng nói đến chuyện ngày ngày đều phải cẩn thận giữ
gìn, đến đọc sách cũng không còn tâm tư đâu nữa. Biện thị thấy vậy
than thở nói:
— Thiếp ở đây, chàng không được an tâm, chẳng bằng chúng ta
quay về nhà, có nhiều kẻ ăn người ở cũng dễ sai bảo.
Tào Tháo đồng ý luôn, sai Hoàn nhi về nhà gọi xe, dặn kỹ phải
chuẩn bị xe rộng, ngựa thuần, không được sóc. Sáng sớm ngày hôm
sau, Biện Bỉnh đã đích thân đánh xe đến, Tào Tháo lấy ba lớp đệm cỏ
lót lên làm đệm cho êm, rồi đỡ Biện thị lên xe tựa như tên người hầu
đỡ chủ nhân lên vậy. Rồi bảo Hoàn nhi theo hầu, còn mình cùng với
tiểu cữu ngồi hai bên xe. Biện Bỉnh liền lôi Tào Tháo ra đùa:
— Tỷ phu không làm quan, lại muốn đi làm người hầu. Thế này
thì tỷ tỷ của đệ trông thấy sẽ sót lắm đây. Một là sót huynh, hai là sót
tiền. Người hầu mà lương hai ngàn thạch, có dùng nổi không chứ!
Câu ấy tuy là đùa vui nhưng cũng khiến Tào Tháo trong lòng đau
nhói, chỉ bảo:
— Ta chỉ là vì tỷ tỷ của đệ thôi.