— A Man huynh cũng thật lắm chuyện! Huynh đệ trong nhà cần
chi phải phân biệt đây đó? Tiểu đệ lo việc nhà đã lâu, như xe nhẹ quen
đường cả rồi. Huynh trưởng cứ việc đọc sách tiêu dao là được. Hà tất
phải để tâm vào công việc tầm thường này làm chi?
Câu nói ấy khiến Tào Tháo càng cảm thấy ngại ngùng hơn.
Một lần không được thì bàn hai lần, hai lần đề cập thì hai lần Tào
Đức đều nói như vậy. Đến lần thứ ba, thì Tào Đức cũng thấy hơi phiền
lòng:
— Phải chăng huynh trưởng không tin tưởng tiểu đệ? Số của cải
trong nhà này huynh với đệ đều được giống nhau. Mấy năm trước, tiểu
đệ đã cắt sản nghiệp cho huynh, ruộng tốt cây tốt đều rõ ràng, mang sổ
sách ra là thấy rõ ngay. Khi nào huynh muốn chia nhà, chỉ cần nói với
tiểu đệ. Nếu bản thân huynh không thông hiểu những việc đời thường
này, đệ sẽ cắt mấy đứa ở giỏi giang sang làm cho huynh. Huynh có
bằng lòng chia nhà không? Chúng ta có thể gửi thư cho phụ thân để
bàn rõ việc này.
Câu nói ấy khiến Tào Tháo sợ hãi quá, vội vàng xua tay nói:
— Đệ hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi! Huynh với đệ từ nhỏ đã sống
bên nhau sao lại nói đến chuyện chia nhà.
Từ đó không bao giờ Tào Tháo dám nói đến chuyện lo giúp công
việc cho Tào Đức nữa.
Tào Tháo cảm thấy sống rảnh rỗi nhàn hạ như vậy thực buồn
chán. Nhàn nhã không có việc gì lại cưỡi ngựa đi chơi, đột nhiên y
nhớ đến mấy gian nhà cỏ năm xưa đã giấu tỷ đệ Biện thị. Ra ngoại ô
phía đông huyện năm mươi dặm xem lại, thấy hàng rào, nhà tranh vẫn
như xưa, chỉ có cỏ dại đã mọc cao quá đầu người. Khu đất này bốn
phía xung quanh không có nhà cửa nào khác, lại dựng bên sườn núi vô
cùng yên tĩnh. Tào Tháo vội về nhà dặn dò người ở dọn dẹp sửa chữa,
dựng một căn nhà cỏ mới, lại làm thêm hai gian nữa. Từ đó Tào Tháo
chuyển đến lều cỏ ở, xuân hè thì đọc sử sách, thu đông thì săn bắn, chỉ