Hoàng Uyển trầm mặc hồi lâu, lại quay lại nói:
— Mạnh Đức, ngài đã ban ra một sắc lệnh khiến ta vô cùng cảm
khái.
— Ồ? Hạ quan đã làm được gì khiến cho sứ quân ưu ái đến vậy?
— Ngài đã phá bỏ đền thờ của Chu Hư Hầu. Ngài có biết không,
mấy chục năm trước, khi lão thái phó Trần Phồn mới chỉ giữ chức thứ
sử Thanh Châu thôi, ông ấy đã từng phá bỏ tượng thờ của Lưu
Chương. Hôm nay ngài đã làm được y hệt như ông ấy. - Khi nói câu
này, Hoàng Uyển đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tự như đang tìm lại
những ký ức từ xa xôi, - Ta nhân có Trần Thái phó tiến cử mà được
làm quan, lại nhân vì liên lụy bởi Trần Thái phó mà bị cấm cố, thành
cũng ở ông ấy mà bại cũng ở ông ấy.
Tào Tháo cảm tạ tiễn chân Hoàng Uyển, không ngăn được suy
nghĩ: “Trần Phồn rốt cuộc chết dưới tay hoạn quan, ta tuy ngưỡng mộ
người này nhưng chẳng lẽ lại thực sự có một kết cục như ông ấy sao?”
Chính thời khắc đó, Tào Tháo bắt đầu dao động, cảm thấy quan
trường mới đáng sợ làm sao, trước mặt là một con đường đen tối,
chẳng thà bỏ quan mà về quê. Nhưng y cũng không cam lòng, sự nỗ
lực suốt mười năm qua của mình chẳng biết rồi sẽ đi đâu về đâu. Sau
khi đã suy nghĩ hết cả nửa buổi tối, Tào Tháo quyết định dứt khoát
xuống tay, đi một nước cờ hiểm...
Lạnh lòng chán nản
Sáng sớm ngày hôm sau, Tào Tháo gọi Lâu Dị đến dặn dò hắn
mau chóng trở về kinh sư.
— Chuyện đá hoa không thể để hao tâm tổn trí thêm vào đấy
được nữa, ngươi đi gọi Trương Kinh quay về. Công việc ở Đài Huyện
còn đang đợi ông ấy về xử lý. Bảo đám dân phu cũng giải tán cả đi,
chỉ cần giữ lại mấy người trông nom vật liệu là được.