— Muốn cho thôi thì thôi. Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Từ Cầu,
Vương Doãn, tất cả mọi người kẻ thì giáng chức, kẻ thì hạ ngục, cũng
đã đến lượt ta rồi.
— Mấy người bọn họ bị tội, đều là có những lí do riêng, ngài có
biết không?
Tào Tháo tức giận hầm hầm nói:
— Muốn gán tội cho thì còn từ điều gì?
— Cũng không hẳn là vậy. Sở dĩ Hoàng Phủ Nghĩa Chân bị biếm
trích, là vì ông ta đắc tội với Triệu Trung. Khi ông ta dẹp Trương Giác
ở Hà Bắc, đi qua Nghiệp Thành chính mắt trông thấy Triệu Trung có
nhà cửa dinh thự san sát vượt quá quy chế xây dựng nhà cửa của quan
lại. Về triều Hoàng Phủ Tung đã có bản tấu dâng lên. Hoàng thượng
đang buồn bực vì không có tiền, liền tịch thu tất cả nhà cửa của Triệu
Trung sung vào kho. Sau đó Hoàng Phủ Tung cùng với Đổng Trác đi
đánh Bắc Cung Bá Ngọc, hai người có bất hòa với nhau, tên Đổng
Trác kia liền câu kết với Triệu Trung để biếm chức của ông ấy.
— Thập thường thị... thập thường thị... Dưới gầm trời này có việc
xấu xa gì mà bọn chúng không làm? - Tào Tháo vỗ đùi. - Vậy còn Từ
Cầu và Vương Doãn?
— Chuyện của Từ sứ quân cũng gần như thế. Người mà ông ta
đắc tội là cháu họ ngoại của Đổng Thái hậu. Tên ấy cũng bắt tay với
Triệu Trung tố cáo ông ấy đánh giặc không cố gắng, kết quả là ông ấy
bị nhốt vào đại lao. - Hoàng Uyển than thở mãi không thôi. - Còn
chuyện của Vương Tử Sư thì đúng là hơi rắc rối. Ông ấy có nộp lên
trên một bức mật thư của Trương Mạn Thành - “Thần thượng sứ” của
bọn phản tặc - viết cho Trương Nhượng, mà ông ấy nói là phát hiện ra
khi kiểm tra các di vật của quân Khăn Vàng ở Dĩnh Xuyên để lại.
— Ồ? - Tào Tháo tròn xoe mắt.
— Nhưng bức thư ấy chưa hẳn đã là thật, Trương Mạn Thành đã
chết không còn đối chứng được nữa. Rất có thể là Vương Doãn muốn
lật đổ thập thường thị, nên cố ý ngụy tạo ra. Ông ta và Trương