— Lại có chuyện gì nữa vậy, thứ sử muốn đến, thì phải sai người
tới thông báo trước chứ. - Tào Tháo nhận tấm danh thiếp, bực tức nói,
- Mấy người các ngươi làm việc thế nào đây? Xa giá vào thành mà
cũng không biết để thông báo một tiếng, người ta đến tận cửa phủ rồi,
mới báo với ta.
— Bẩm đại nhân. - Sai dịch vẻ khó xử, giải thích, - Hoàng đại
nhân vi hành đến trước, không ngồi xa giá.
— Ta đúng là lo lắng đến hồ đồ mất rồi. - Tào Tháo vội vàng
đứng dậy, - Hoàng đại nhân nhất định là vi hành đến tra hỏi, ta phải ra
nghênh đón mới được.
Lưu Diên đứng bên cạnh nói:
— Hoàng sứ quân một khi đã đến, các huyện lệnh, công tào
chúng ta cũng phải ra nghênh đón. Hôm nay đúng là đông vui quá,
quan lại cả ba cấp châu, quận, huyện đều tụ tập cả lại một nơi, đúng là
trăm năm khó gặp!
Các quan viên đều chính đốn trang phục lũ lượt cùng theo nhau
ra.
Đoàn người ùn ùn kéo nhau ra ngoài cửa phủ, khiến thứ sử Thanh
Châu Hoàng Uyển giật nảy mình. Hôm nay ông ta không mặc quan
phục, cũng không ngồi xe quan, chỉ dẫn theo ba người tùy tùng ăn mặc
thường phục cùng đi, vốn muốn tìm Tào Tháo bàn mấy việc bí mật
khẩn cấp. Nào ngờ đến phủ quốc tướng, người canh cửa vừa vào bẩm
báo thì đã có hơn chục quan viên chen nhau đi ra. Trên từ quốc tướng
Tào Tháo, dưới đến huyện lệnh và công tào các quận huyện. Gặp mặt
rồi, có người vái chào, có người bái lạy, phút chốc khiến ông ta hoa cả
mắt lên, còn chưa tỉnh ra thì đã bị mọi người như quần tinh ủng nguyệt
dẫn vào cửa phủ.
Hoàng Uyển tự Tử Diễm, là nhân sĩ ở Giang Hạ. Tổ tiên của ông
là Hoàng Hương là danh sĩ một thời, nổi tiếng hiếu hạnh với chuyện
làm ấm chiếu cho cha nằm. Ông nội là Hoàng Quỳnh, là bậc bề tôi
cương trực, thời tiên triều đã chiến đấu với tướng quân hống hách