Việc truyền đến Tế Nam quốc, đã khiến Tào Tháo phải bận rộn
cuống quýt. Đá hoa phải chọn đi chọn lại, chọn tái chọn hồi. Để mua
được chúng, thiếu chút nữa thì các huyện ở Tế Nam phải vét sạch cả
kho tàng. Tào Tháo cũng phải tự móc hầu bao của mình, thuê không ít
dân phu và xe ngựa để vận chuyển. Khó khăn lắm mới bố trí được
xong xuôi, rồi lại lo đám giặc cướp Hắc Sơn xuất quỷ nhập thần, cướp
đoạt mất tài vật, phải sai Trương Kinh ở Đài Huyện đích thân dẫn
quân binh, cùng Lâu Dị dẫn theo hương dũng đi theo để hộ tống. Cả
đoàn xe đông đến một trăm mười người, ầm ầm kéo ra khỏi Tế Nam
quốc.
Tào Tháo cho rằng mình đã đối phó xong việc ấy, nào ngờ mới
được yên chưa đầy mười ngày, Lâu Dị lại như bị lửa đốt lông mày cấp
tốc chạy từ Lạc Dương về. Hóa ra đám hoạn quan đã xoi mói bới lông
tìm vết hết số đá mang đi, rồi yêu cầu mang cả về làm lại. Thấy những
kho tàng trong quận huyện đều đã cạn kiệt, một trăm mười người phải
khốn ở kinh sư, đá không được nhận còn chất đống bên ngoài thành
Lạc Dương để dầm mưa dãi nắng, Tào Tháo thực sự vô cùng lo lắng.
Y vội cho triệu tập mấy vị huyện lệnh lân cận, cùng với các công tào
nha lại toàn nha môn để thương nghị đối sách.
Nhưng cuộc thương nghị ấy không phải là nghị sự nữa, mà
dường như đã trở thành hội nghị tố khổ. Huyện lệnh ca thán không có
tiền để làm việc, công tào kêu ca về nỗi vất vả của việc thu mua vật
liệu, ngay cả những tiểu lại cũng oán than đầy trong bụng. Tào Tháo
càng thấy lo lắng hơn, nếu chỉ là một ngàn tám trăm vạn tiền của nhà
bỏ ra thì cũng thôi, nhưng số đá hoa kia giá trị không nhỏ, vì số đá ấy
mà tiền công quỹ của cả một quận đã phải chi tiêu hết, cho dù phụ
thân có bán hết cả cơ ngơi đi cũng không bù lại đủ được.
Lâu Dị mặt mày rầu rĩ, nói với mọi người:
— Liệt vị đại nhân, đám hoạn quan ấy bắt nạt người ta quá đáng.
Tiểu nhân cùng Trương huyện lệnh đến Nam cung nộp đá, đám hoạn
quan đã hậm hực chỉ vào mặt tiểu nhân, nói đá có góc cạnh! Chư vị