— Dùng người chớ nghi, nghi người chớ dùng. - Nói rồi, Tào
Tháo cởi chiếc túi gấm đeo bên mình. - Lâu Dị, việc này giao cho
ngươi. Ngươi hãy đi tìm một nhà nông hộ, cầm tiền này đổi lấy hai bộ
quần áo rách của nhà nông lại đây.
— Đại nhân làm vậy là...?
— Đợi chút nữa, thằng nhỏ trở về nói rõ, hai chúng ta sẽ giả trang
làm dân thường đi đến xem rõ thực hư thế nào.
Lâu Dị nghe xong sợ hãi giật mình:
— Đại nhân nhất thiết không thể tự mình mạo hiểm, nếu như có
chuyện gì, tiểu nhân không gánh vác nổi!
— Ngươi nói gì vậy? Khi xưa cũng là hai chúng ta, đến mấy chục
tên cướp cũng từng đấu rồi, đến thăm hỏi dân chúng, thì có gì mà
không được?
— Khi xưa đại nhân chỉ là huyện lệnh, nay đã đường đường là
quận tướng. Hơn nữa sau khi thắng trận ở Dĩnh Xuyên và Uyển
Thành, uy danh của đại nhân chấn động Quan Đông. Tuy nổi danh ở
đời, nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện gây ra thù oán, nếu chẳng may
có kẻ hèn mọn nào ở dân gian mê tín quỷ thần, muốn làm hại đại
nhân, thì tất có nguy hiểm. Đại nhân không thể không đề phòng được.
Tào Tháo giật mình, lập tức hiểu ra. Lâu Dị nói chuyện thực rất
uyển chuyển, nói hồi lâu, chẳng qua ý là: “Mình đã trấn áp Khăn
Vàng, giết người quá nhiều, từ sâu trong lòng những người nghèo khổ
thực ra rất oán hận mình, nếu mặc áo vải ra ngoài, để cho người ta
nhận ra, khó tránh khỏi bị đánh. Nhưng mình đã vướng vào cái tiếng
như vậy, còn có thể trách được ai?” Tào Tháo xua xua tay nói:
— Thôi vậy, đợi tên nhóc kia về ta sẽ tính tiếp.
Xa giá của quốc tướng dừng lại bên đường, mọi người ngồi bệt
xuống đất nghỉ, đợi tên tiểu đồng quay lại báo tin. Không ngờ đợi đến
hai canh giờ, trên đường dịch trạm đã không còn bóng người nào nữa.
Tào Tháo khi ấy mới nhớ đến câu nói của Lâu Dị, chắc hẳn thằng nhỏ