Tào Tháo thở dài một tiếng, ấn tượng của Thái Bình đạo với y rất
sâu đậm... đang còn nói chuyện thì đã không thấy bóng dáng đoàn
người đâu nữa. Tào Tháo lại nghĩ, nay thuế khóa ở quận huyện nặng
nề, dân chúng làm ăn đã khó khăn, làm sao lại còn đem tiền bạc và sức
lực bỏ vào hoạt động tế lễ như thế? Y chần chừ hồi lâu, rồi quát bảo:
— Dừng xe!
Lâu Dị vội vàng xuống ngựa, đến bên xe hỏi:
— Đại nhân có gì dạy bảo ạ?
Tào Tháo xua tay ra hiệu cho hắn lui ra, nhìn kỹ một lượt tất cả
những người đi theo, chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn được một đứa
nhỏ xem ra hoạt bát nhất, vẫy tay gọi:
— Ngươi lại đây... Đừng có nhìn người khác thế, chính là ngươi
đấy. Lại đây!
Tên tiểu đồng ấy mới mười một mười hai tuổi, chỉ là một đứa sai
vặt ở nhà ngoài, chẳng phải nói đến công việc sai bảo, ngay nói
chuyện với Tào Tháo nó cũng chưa nói bao giờ, lần này đi cùng chẳng
qua là lo việc cho ngựa ăn. Nó thấy Tào Tháo gọi mình, còn chưa đến
đã hơi run rẩy, đến thi lễ cũng quên khuấy đi mất, lập cà lập cập bước
hai bước lại gần.
— Ta có việc khẩn cấp muốn giao cho ngươi làm. - Tào Tháo
không để tâm đến thái độ của nó. - Ngươi đuổi theo đoàn người
khiêng lễ vật cúng tế lúc nãy cho ta. Để ý xem bọn họ đi đâu, làm gì,
chớ có để cho họ phát hiện. Sau đó quay về nói lại cho ta biết, đi mau
đi!
— Bẩm... bẩm... đại nhân, toán người ấy... bọn họ... - Tên tiểu
đồng run sợ đến độ nói không nên câu.
— Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe nào! - Tào Tháo tựa vào thành
xe nhẫn nại nói.
— Bẩm... bẩm... đại nhân, toán ấy... bọn họ...