— Công Vĩ! Tên tiểu tử này là con trai Tào Cự Cao, cũng có chút
kiến thức đấy!
— Chả trách, chả trách! - Chu Tuấn trông thấy là người vừa
châm chọc mình, mỉm cười ý tứ.
— Ngài không biết đấy thôi, hắn ra làm Nghị lang là được Kiều
Huyền tiến cử. Tên tiểu tử này còn tinh thông Kinh thi, từng chú giải
Tôn Vũ Tử thập tam thiên, đúng là hậu sinh khả úy đấy!
Nào hay khi nãy Tào Tháo có tranh luận một phen với Chu Tuấn,
Mã Mật Đê càng khoe, Tào Tháo càng thấy ngượng ngùng. Thường
ngày, Tào Tháo vốn dương dương đắc ý về tri thức của mình về binh
pháp, giờ đây nó lại trở thành sự sỉ nhục thật lớn, hổ thẹn cười nói:
— Mã công, ngài quá khen rồi ạ. Chẳng qua cái học của tiểu
nhân là ghi nhớ mà thôi...
— Hôm nay tên tiểu tử ngươi gặp vận may, được lão đây đích
thân tiến cử. Vị này là Chu Tuấn Chu đại nhân người vừa bình định
phản loạn ở Giao Châu.
Tào Tháo vội vàng nói:
— Khi nãy vãn sinh không biết là Chu đại nhân, thật đắc tội quá!
— Đâu cần phải nói thế? Thảo luận chiến sự, ai cũng có cách
nhìn nhận của riêng mình! Cố làm cho tốt, cậu đã thông hiểu binh
pháp, sau này nếu có chiến sự, hãy làm cấp phó cho ta, chúng ta cùng
nhau xuất lĩnh quân mã giết giặc lập công, có được chăng?
— Đội ơn đại nhân nâng đỡ.
— Khà khà... Mã công, chúng ta gặp sau gặp sau! - Chu Tuấn lại
chắp tay, vê vê chòm râu chuột lủa tủa, cười khà khà rời khỏi Đông
Quán.
— Mạnh Đức, sao ông ấy lại nói thế? Tiểu tử ngươi lại thảo luận
chuyện gì với ông ấy ư? - Mã Mật Đê lấy làm lạ.
Nhưng Tào Tháo hầu như không chú ý đến câu nói của Mã Mật
Đê, ánh mắt vẫn còn chăm chăm dõi theo mãi bóng Chu Tuấn đã đi