Phía Lã Bố tình hình càng thê thảm hơn, hắn bị khốn trong thành
Bộc Dương, lương thực đã ăn hết cả. Khó khăn lắm mới thấy quân
Tào Tháo lui binh, giải trừ được mối uy hiếp của đối phương, nhưng
nguy cơ về lương thực vẫn chẳng có cách nào giải quyết. Lã Bố đành
phải giương đôi mắt dường càng xanh hơn vì đói, dẫn theo số tàn binh
dời đi. Trận chiến lớn bị nạn châu chấu làm cho cả hai phe đều mang
thương tích, thất bại. Bách tính đào vong tứ xứ, thập tử nhất sinh. Xác
chết đói đầy đất, nhà cửa bị cháy đổ, tường thành bị phá hỏng, đồng
ruộng để hoang tàn, huyện Bộc Dương từng được Tào Tháo đặt làm trị
sở của châu đã hoàn toàn bị phá hủy, chẳng khác gì những huyện
thành bị tàn sát ở Từ Châu, biến thành một tòa thành trống không,
không một bóng người...
Trên đường dời đến Quyên Thành, tình hình của Tào Tháo ngày
càng tệ hại. Quân Thanh Châu đã mất quá nửa, trong khi quân Duyện
Châu vì nhà cửa ở bản địa nên đều lũ lượt về nhà kiếm cái ăn một đi
không trở lại.
Để tránh việc phát sinh binh biến, Tào Tháo không còn cách nào
khác phải hạ lệnh giải tán quân đội, cuối cùng khi đến Quyên Thành,
quân binh còn lại chưa đầy một vạn.
Lần này Duyện Châu phản loạn, có thể nói là thế lực của Tào
Tháo chớp mắt đã rơi từ đỉnh cao xuống dưới đáy vực, tám quận
Duyện Châu tổng cộng có tám mươi huyện, mà trong tay chỉ còn
khống chế được ba tòa thành: Quyên Thành, Phạm Huyện và Đông A.
Quyên Thành may nhờ Tuân Úc giữ vững, Đông A, Phạm Huyện nhờ
Trình Lập, Tiết Đễ bảo vệ. Nếu không có những người này ra sức lo
toan, lần này lui quân sẽ không có chỗ quay về.
Về đến Quyên Thành, tâm tình Tào Tháo đã chán nản đến cực độ,
không những sĩ tốt theo bên mình bị mệt mỏi đói khát, mà tình trạng
trong thành cũng chẳng có gì khả quan. Quyên Thành cũng sắp tuyệt
lương, vì kháng cự sự xâm chiếm của Lã Bố, binh lính và nhân dân
chết rất nhiều. Những thuộc quan tâm phúc giúp Tào Tháo giữ vững