thành trì mặt cũng xanh như tàu lá. Nhìn bọn Hạ Hầu Đôn, Tuân Úc,
Tất Thầm, Mao Giới ai nấy tóc tai rối bù, mặt mũi hốc hác, đứng trước
sảnh đường còn run lẩy bẩy, Tào Tháo ý thức được rằng họ đã quá mệt
mỏi rồi.
— Lần này Duyện Châu làm phản, tuy do bọn phiếu loạn gây ra.
Nhưng xét kỹ nguyên nhân cũng vì ta lạm sát người vô tội mới khiến
trời giận người oán, làm liên lụy chư vị phải chịu khổ. - Tào Tháo tự
thấy xấu hổ, chắp tay vái tạ một vòng mọi người.
Chúng nhân đều kéo nhau quỳ xuống đất:
— Sứ quân là chủ Duyện Châu, không thể tự oán trách mình
được.
Sứ quân!? Tào Tháo cảm thấy mặt mình nóng bừng, chỉ còn ba
huyện, còn mặt mũi nào để được gọi là sứ quân nữa? Ông ngượng
ngùng đỡ mọi người dậy, đến trước mặt mỗi người lại an ủi thêm mấy
câu, nhưng đến trước chỗ biệt giá Tất Thầm thì ông ta không chịu
đứng dậy.
— Sứ quân, từ khi ngài đến Duyện Châu tới nay, đối đãi với tại
hạ rất hậu, do vậy nguyện cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, bảo vệ
thành trì, đợi sứ quân về. - Vừa nói Tất Thầm vừa dập đầu vái.
— Tất công phải vất vả rồi, ta đã về đây, có việc gì cứ đứng lên
từ từ nói.
Tất Thầm ngẩng đầu nhìn Tào Tháo, dường trong lòng đã đấu
tranh lâu lắm, cuối cùng mới nói:
— Tại hạ xin sứ quân cho phép được đi.
— Ơ? - Tào Tháo không ngờ vừa vào Quyên Thành, lại nghe
thấy những lời này, - Tất công không muốn phụ tá ta an định thiên hạ
nữa ư?
Tất Thầm lại dập đầu thưa:
— Không phải tại hạ dám không muốn phụ tá sứ quân, chỉ là...
nhà tại hạ ở Đông Bình, lão mẫu bị bọn phản quân bắt giữ, tại hạ