không thể hỏi, e là chỉ một câu thốt ra, ai nấy sẽ đều nói những chỗ
khó của mình mà kéo nhau đi hết.
Chợt có tên lính chạy vào báo:
— Khởi bẩm tướng quân, có sứ giả của xa kỵ tướng quân đến!
— Mau mau mời vào! - Mắt Tào Tháo chợt sáng lên, lúc này nếu
được Viên Thiệu cứu viện thì loạn ở Duyện Châu sẽ không khó dẹp
yên.
Giây lát, sứ giả của Viên Thiệu vào đến nơi, phía sau còn có bọn
Chu Linh ba viên tướng của Hà Bắc. Vị sứ giả vẻ mặt nghiêm trang,
thấy Tào Tháo vái dài một vái nói:
— Tướng quân chúng tôi hỏi thăm Tào sứ quân có được mạnh
giỏi hay không?
Mạnh giỏi gì chứ? Tào Tháo đáp lễ nói:
— Nhờ ông giúp ta bái tạ Viên tướng quân!
— Gần đây Hà Bắc chiến sự gấp gáp, tướng quân chúng tôi ngày
đêm lao khổ, thực sự là giật gấu vá vai khó duy trì được! - Viên sứ giả
dường đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước khi đến, không đợi Tào Tháo hỏi
mượn binh lương lập tức đã chặn họng.
Tào Tháo thấy khó chịu như nhai phải ruồi, nhưng vẫn lịch sự
hỏi:
— Tiên sinh đến đây có việc gì chăng?
Viên sứ giả cúi đầu nói:
— Đông Quận là nơi xung yếu ở Hoàng Hà, gần đây lại gặp cảnh
đói kém, tướng quân chúng tôi thực không nỡ nhìn bách tính chịu nạn,
đã quyết nghị sai Tang Hồng tạm thay chức Đông Quận Thái thú, do
vậy sai tại hạ đến đây bẩm báo trước với sứ quân.
Tào Tháo vừa giận vừa buồn. Lúc này Viên Thiệu nhúng tay vào
việc ở Duyện Châu, rõ ràng là muốn mượn gió bẻ măng, mở rộng địa
bàn. Hơn nữa ai cũng biết, Tang Hồng vốn là thuộc hạ của Trương
Siêu, sau mới theo về Hà Bắc. Dùng hắn làm chủ Đông Quận, đủ thấy