không thể không đi.
Tào Tháo chợt thấy sợ hãi, nhìn khắp những người có mặt, đến
nửa là người Duyện Châu, nếu ai cũng có con tin bị giặc bắt, vậy mình
sẽ không xong rồi. Nhưng xét về hiếu nghĩa, còn nói được gì đây, ông
đỡ Tất Thầm dậy nói:
— Từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, Tất công nếu đã có
tâm nguyện như Đại Thuấn cày ruộng, Hoàng Hương ủ chiếu ta cũng
không cố cưỡng cầu ngài ở lại.
— Sứ quân đối với tại hạ ân trọng như núi, lần này tại hạ đi chỉ là
vì lão mẫu, xin thề không giúp gì cho đám phản loạn. - Tất Thầm lại
dập đầu lần thứ ba, - Lão mẫu bị giặc khống chế, tại hạ ngày đêm dằn
vặt, ăn uống không yên, thực sự không thể chờ đợi, xin được bái biệt
sứ quân ở đây! - Nói xong, ông ta quay sang những người có mặt dài,
bước nhanh xuống sảnh đường mà đi.
— Hãy khoan! - Tào Tháo gọi giật lại.
Tất Thầm run rẩy, sợ là Tào Tháo đổi ý, quay đầu lại dò hỏi:
— Sứ quân có việc gì?
Tào Tháo thở dài nói:
— Ta có thu được nhiều tài vật ở Từ Châu về, Tất công có thể tùy
ý lấy đi, khi nào gặp lệnh đường, hãy thay ta gửi lời hỏi thăm lão nhân
gia.
Tất Thầm đỏ mặt:
— Kẻ bỏ chủ đi, sao còn dám xin tài vật, tại hạ có mặt mũi nào
mà lấy, xin từ biệt sứ quân. - Nghe Tào Tháo nói vậy, tâm lý ông ta
dường đã bình tĩnh hơn nhiều, chậm rãi bước ra ngoài.
Trị trung và biệt giá là hai tay trái, phải của Thứ sử để xử lý chính
sự ở châu. Lần trước Vạn Tiềm đã tức giận bỏ đi, lần này Tất Thầm lại
rời vị trí, Tào Tháo đã hoàn toàn trở thành một Thứ sử hữu danh vô
thực. Ông quay lại nhìn một lượt mọi người trong sảnh, không biết
còn có ai mang tâm tư như Tất Thầm nữa không, nhưng Tào Tháo