dâng biểu lên triều đình nhận mệnh cho ngươi làm Bình Bắc Tướng
quân, gia phong An Quốc đình hầu.
Chức quan không nhỏ, tước hầu cũng giành được rồi, còn việc có
thực quyền hay không hãy tạm chưa bàn đến. Trương Yên khấu đầu
đáp tạ:
— Đa tạ triều đình khoan hồng, Tào công vun vén! Tại hạ thân là
kẻ đứng đầu bách tính Hắc Sơn, có thể vì mười vạn dân đói mà tìm
được con đường sống đã là may mắn lắm rồi... Nhưng tại hạ vẫn còn
một thỉnh cầu hơi quá thế này. Gia quyến thê nhi của tại hạ từ lâu ở nơi
thâm sơn cùng cốc, huyện Chân Định quê nhà cũng không có sản
nghiệp gì, xin Tào công mở lượng hồng ân, cho phép gia quyến tại hạ
được đến Hứa Đô sinh sống, để họ được hưởng chút phú quý.
Câu nói vừa dứt, bọn Hứa Du, Lâu Khuê đứng hầu bên cạnh đều
quay sang nhìn Trương Yên với ánh mắt khác lạ: Thực không ngờ rằng,
tên giặc đầu sỏ này lại có tính toán như thế. Đó không phải là hưởng
phú quý, mà là nộp con tin vậy! Một nhân vật từng giữ trong tay mười
vạn binh mã, nếu không cho Tào Tháo nắm được chút gì trong tay há
có thể bình yên trọn đời? Lão yêu già này thật biết nói năng, rõ ràng là
nộp con tin mà lại làm ra vẻ như cầu xin Tào Tháo vậy. Thực ra cũng
không có gì lạ, đều là những kẻ từng trải bể dâu, nếm đủ thói đời ấm
lạnh, có thô lậu đến đâu cũng có thể rèn luyện thành một kẻ thông
minh!
Tào Tháo tất nhiên đồng ý, thuận nước đẩy thuyền bảo:
— Tốt lắm, nhưng bắt họ phải xa rời quê hương cũng không ổn,
đến chút giọng nói quê nhà cũng không được nghe. Ta thấy không cần
phải đến Hứa Đô đâu, cứ cho gia đình tướng quân ở Nghiệp Thành đi.
Nhà cửa đàng hoàng không thiếu, tướng quân cứ tùy ý lựa lấy! Lão phu
sẽ bỏ tiền ra sửa sang lại. Từ nay đại bản doanh của Tào gia sẽ chuyển
đến Nghiệp Thành, không cần phải đưa con tin đến tận Hứa Đô nữa.
Trương Yên liên tục dập đầu: