— Không dám, không dám... Nếu chúa công không có gì sai khiến
nữa, tại hạ xin...
— Đi đi, đi đi! Sớm sắp xếp ổn thỏa cho gia quyến, tướng quân
cũng được yên lòng. - Kỳ thực chính bản thân Tào Tháo cũng có thể
yên lòng.
Trương Yên vâng dạ lui ra, đến cửa sảnh đường vừa hay gặp gia
tướng Lã Chiêu bước vào, vị Bình Bắc Tướng quân lại cung cung kính
kính lui sang một bên tránh đường cho tiểu tướng. Lã Chiêu vào bẩm:
— Khải bẩm chúa công, ba món đồ đạc hôm trước tìm thấy trong
kho của Viên gia đều đã chuyển tới cho Biện phu nhân rồi ạ. Bộ kỷ án
chạm trổ thếp vàng ấy, phu nhân hiềm là xa hoa, bộ đóng bằng tre trúc
lại nói là quá đơn sơ, cuối cùng phu nhân chọn bộ đóng bằng gỗ hoàng
tùng. - Lã Chiêu xuất thân gia nô, cho nên mọi việc trong ngoài đều có
thể làm. - Phu nhân lại nói: “Lấy bộ đẹp nhất là tham lam, lấy bộ kém
nhất là giả dối, cho nên lấy bộ ở giữa.”
— Ờ. - Tào Tháo gật gật đầu, rất vừa ý với lựa chọn của Biện thị
nhưng không nói gì. Tam công đương triều không thể khen vợ trước
mặt mọi người.
Ông không khen, nhưng người khác thì có thể khen, Lâu Khuê vội
nói:
— Phu nhân đúng là hiền đức, thực làm rạng rỡ thêm cho minh
công!
Tào Tháo không kìm được nụ cười, dặn Lã Chiêu:
— Các vị nội quyến từ Hứa Đô đến đây cũng đã vất vả, ngươi đi
bảo hậu đường bày tiệc, mời các vị phu nhân cùng đến, cũng bảo cả
phu thê Tử Hoàn cùng ra tiếp đãi. - Chân thị tuy là cướp về, nhưng vợ
chồng lại rất hòa thuận, lấy nhau mới hơn một năm liền sinh một trai,
đặt tên là Tào Duệ
— Dạ. - Lã Chiêu chạy đi làm luôn.
Hứa Du cười nói: