— Ôi chao, A Man huynh, thực là chủ mới thay chủ cũ. Trước đây
thê thiếp của Viên Thiệu ở trong phủ này suốt ngày đấu đá tranh giành
lẫn nhau, có thời người ta còn nói nhà này phong thủy không tốt. Bây
giờ thê nhi của huynh ở đây lại hòa thuận vui vẻ, có thể thấy rằng Viên
Thiệu phúc mỏng, không trấn nổi nơi này. Ta thấy hắn ta chẳng những
đánh trận không bằng huynh, mà đến trị gia cũng không bằng huynh
được! Ha ha ha!...
Tào Tháo nghe thấy lấy làm sung sướng, nhưng ngoài miệng lại
bảo:
— Thôi, nói vào chuyện chính đi. Viên Thượng, Viên Hy trốn ra
ngoài ải giờ ở chỗ nào, phải nhanh chóng điều tra rõ ràng, cái mầm họa
này tất phải trừ tiệt. Lại còn tên Công Tôn Khang ở Liêu Đông nữa,
càng ngày càng không chịu an phận, còn sai bộ tướng Liễu Nghị liên hệ
với cướp biển Quản Thừa, lẽ nào chúng thực sự muốn cướp đoạt Thanh
Châu với lão phu ư?
Lâu Khuê căn bản không coi kẻ địch ở Liêu Đông ấy ra gì:
— Công Tôn Khang tuy có chí, nhưng không gặp thời. Cao Cán
ngồi giữ một châu mà đại quân đến nơi còn như trúc chẻ tro bay, huống
chi là mảnh đất biên thùy quận Liêu Đông? Nếu tại hạ chỉ huy quân
mã, trước hết bắt lấy huynh đệ Viên Thượng, chứ không phải để ý đến
hắn làm gì.
Hứa Du cười khanh khách nói:
— Nói đến Cao Cán có câu chuyện cười thế này, không biết các
ngài đã nghe chưa? Người bắt được hắn ta là đô úy Thượng Lạc Vương
Diễm. Ta nghe người ta đồn rằng, sau khi Vương Diễm bắt được Cao
Cán, vợ ông ta ở nhà khóc lóc lăn lộn, nói rằng chồng mình vốn chức
quan nhỏ nghèo khó, giờ đây lập được đại công tất sẽ được phú quý,
sau này lấy lẽ nạp thiếp, họ tranh sủng với bà ta thì làm thế nào đây?
Ha ha ha!... Thiên hạ đều là vợ nhờ chồng mà vẻ vang, vậy mà bà ấy lại
sợ chồng phú quý rồi sẽ đổi vợ, các ngài nói xem có buồn cười không?