đang bất động, tôi đang bị cô lập và không thể bước đi dù chỉ một bước,
bởi tôi là một “kẻ khác”.
Tôi khẽ nằm xuống giường để không làm anh thức giấc, cảm giác đau
khắp cơ thể vẫn không từ bỏ tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, cố hình dung một
cảnh tượng yên bình, một đồng cỏ ven sông, hoặc tệ lắm cũng là một màu
trắng vô nghĩa, nhưng vô ích. Những gì tôi thấy vẫn chỉ là những bóng đen
chập chờn mang nỗi ám ảnh của quá khứ. Quá khứ của tôi vận động theo
hướng đi vào ngõ cụt. Tôi, từ một thằng sinh viên ngày nào còn cười nói vô
tư bỗng sụp đổ vì một giấc mơ, trong giấc mơ đó tôi ôm hôn một người đàn
ông. Tôi sống trong những ngày đầy mộng mị và khó hiểu. Nhận thức của
tôi bừng tỉnh vào cái ngày những giấc mơ đó thành hiện thực, tôi đi tìm
những cuộc tình, trải nghiệm những trò chơi xác thân, rồi khi mọi thứ trôi
qua, tôi trở thành tôi của ngày hôm nay.
Đêm vẫn hoang vu như chưa từng có mặt trời thức dậy. Tay tôi tình cờ
chạm vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay anh. Cảm giác lạnh toát truyền dọc
sống lưng khiến những ham muốn nhục thể trong tôi tiêu tan. Đã bao lần
tôi đã muốn ôm anh, đưa anh vào cùng tôi trong trò chơi xác thịt, đã bao
lần cái ấy của tôi căng cứng trong đêm khi nghĩ đến cảnh chúng tôi làm
tình. Nhưng tôi biết anh đã thuộc về người khác.
Anh và tôi đều trở mình, chúng tôi quay lưng lại với nhau. Tôi từng nghĩ
chúng tôi đồng cảm với nhau về cảnh ngộ vì chúng tôi đều thuộc một hạng
người, nhưng lúc này đây tôi mới cảm thấy sự khác biệt rõ hơn bao giờ hết.
Mỗi chúng tôi chẳng phải đang giữ một linh hồn riêng cho mình đấy thôi.
*
Trên tàu chật ních người và người đùn đẩy nhau giành chỗ ngồi, đủ thứ
mùi hòa lẫn nhau đến khó chịu. Mùi của hơi thở buổi sáng và của nước hoa
đủ loại. Còi xe inh ỏi và tiếng người nhốn nháo tạo thành chuỗi âm thanh
lộn xộn, xô bồ. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ ngồi cạnh anh,
nhưng chưa kịp mừng thì một người đàn ông luống tuổi xen giữa chúng tôi.