Tôi kính cẩn đề nghị đổi chỗ nhưng ông ta không hiểu tiếng Anh. Tôi nhìn
anh nhăn mặt. Anh nhanh nhẹn dùng ngữ điệu và ngồi xuống cạnh tôi
nhanh chóng.
- Ông ta là người Đức, em nói tiếng Anh làm sao người ta hiểu?
- Em làm sao biết ổng người Đức! - Tôi cau có.
- Thì thôi, làm gì mà căng thẳng thế!
- Ngày nghỉ không ở nhà ngủ cho sướng, anh thích lên đây chen lấn hả?
- Anh không biết, tàu hôm nay lạ quá, ngày thường không có cảnh như
vầy đâu, chỗ ai nấy ngồi à!
- Ừ, vậy em đòi ở nhà là một ý kiến hay phải không?
- Không! Anh sẽ đưa em đến một nơi còn hay hơn là nằm nhà nghe nhạc
cổ điển và đi ra đi vào như một thằng ngốc!
- Đến đâu?
- Lát nữa em biết, bây giờ im lặng để anh ngủ.
- Trời ạ! Nói em biết đi...
Tôi nghe tiếng anh ngáy ngay sau đó. Thật không thể tưởng tượng ở một
nơi ồn ào như thế này mà anh ấy có thể ngủ được. Tôi vừa buồn cười vừa
khó chịu, nhưng sự tò mò của tôi về nơi sắp đến khiến tôi quên hẳn những
ấn tượng không tốt ban đầu. Trong bấy nhiêu trạm dừng, anh định đưa tôi
đi đâu. Chợt tôi liếc nhìn chiếc vé xe trên tay anh. Vé đi từ Copenhagen đến
Odense. Thảo nào sáng nay anh bảo sẽ đi du lịch mà không cần đặt vé
trước, ở Đan Mạch, trung bình cứ một giờ lại có tàu đi giữa bất kì hai thành
phố hay thị trấn lớn nào. Odense là thành phố lớn thứ ba của Đan Mạch,
quê hương của đại văn hào Andersen.
Hai giờ sau chúng tôi đến Odense. Anh hí hửng trông thấy rõ.