- Đố em đây là đâu?
- Vậy cũng đố, nhìn địa chỉ nhà là biết rồi! - Tôi đáp bình thản.
- Sao không thấy em ngạc nhiên gì hết vậy?
- Có! Ôi, ngạc nhiên chưa?! Odense! - Tôi nhăn mặt cười.
- Em... không cần phải chế giễu như vậy đâu!
Nụ cười trên môi anh chợt tắt, anh quay lưng bước đi. Cảm giác có lỗi
dâng lên khiến miệng tôi đắng nghét. Suốt quãng đường đi bộ, chúng tôi
không nói với nhau một lời nào. Lẽ ra tôi không nên cư xử thái quá như
vậy. Anh đang giận tôi.
Chúng tôi thuê được một căn phòng nhỏ trong một ngôi nhà cổ trên phố
Andersen. Con phố yên bình, những chiếc xe lướt qua chầm chậm và dịu
dàng như không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây.
Cửa phòng vừa khép lại, anh đã gắt lên với tôi, giọng nói có nhiều bức
xúc.
- Tôi muốn em đi du lịch chứ có phải đi đày ải gì đâu, sao lại tỏ thái độ
như vậy?
- Em... em xin lỗi, đúng là em hơi quá lời, nhưng anh không hiểu đâu.
- Em không nói làm sao tôi biết em có chuyện gì!
- Tâm trạng em không tốt, từ trước đến giờ vẫn vậy, em không có hứng
thú đi du lịch, em sẽ làm người khác mất vui.
Anh im lặng, xếp quần áo vào trong tủ, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
- Dù sao em cũng không nên cư xử trước lòng tốt của người khác như
thế. Cần gì em cứ thẳng thắn nói ra...
- Em biết rồi!