Tôi hí hửng leo lên xe, vừa đạp được một tí thì Lu phàn nàn:
- Chạy chậm chậm thôi, nhanh quá vậy!
- Để làm gì mày?
- Thì để chơi trò dại dột tao vừa nghĩ ra chứ sao?
- Mày vừa nghĩ ra cái khỉ mốc gì thế? - Tôi hỏi.
- Tao với mày thử làm couple của nhau đi!
Kéttttttttt! Tôi siết thắng, quay lại trợn mắt:
- Hả! Mày nói thật không đó!
- Làm gì mà giương mắt ếch lên nhìn tao thế! - Lu nhíu mày - Thử thôi
chứ có thật đâu mà lo!
- Tao không thích! - Tôi từ chối thẳng thừng.
- Đi mà! - Lu năn nỉ - Rồi hết hạn tao sẽ kiếm cho mày cái cặp kính áp
tròng màu xanh lục được chưa!
- Ê ê, cái vụ này được à nha, ừ tao đồng ý! - Tôi cười tươi, hí hửng như
con nít sắp được quà - Mà thời hạn là bao nhiêu vậy!
- Thấy kính là khoái chứ gì! - Lu kéo dài, suy nghĩ một chút - Hai tuần
thôi!
- Ờ, nhớ đó nha! - Tôi đe - Sau hai tuần mà không có kính là tao múc
mày đó! Mà ý tưởng này là mày lấy từ bà thu ngân hôm bữa hả?
- Sao người đần thối như mày lại có thể đoán ra vậy nhỉ!
Tôi tức mình trả đũa, rồi cùng Lu qua những góc phố nhộn nhịp, vẫn
cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc về, cả hai còn kịp ghé
qua Mob để mua ốc quế chocolate và cappuccino để dùng chung với nhau,
coi như là phương trình đầu tiên của chuỗi phản ứng “Love Game”.