...
- Ê Chó, tao có nên xưng mày tao với mày nữa không ta?
- Tao không quan tâm chuyện đó!
- Chạy chậm chậm thôi, tao hỏi thêm cái này coi! - Lu cằn nhằn.
- Ừ rồi, mày hỏi đi! - Tôi giảm tốc độ - Chín rưỡi rồi đó, học Cẩm về trễ
thật!
- Nếu như... - Lu ngập ngừng - Nếu như tao với mày yêu nhau thì đứa
nào làm em đứa nào làm anh ta?
- Tao không muốn làm em! - Tôi thở dài.
- Tao cũng vậy! - Cậu ấy thêm vào - Vậy đứa nào làm con gái đây?
- Bình đẳng đi mày ơi! - Tôi đáp ngay, câu hỏi này thật... vớ vẩn - Thế kỷ
nào rồi hả!
Lu cười, rồi nói tiếp:
- Chạy chậm chậm thôi mày!
- Để làm cái gì! - Tôi phàn nàn - Giờ cũng... Nhột mày, bỏ ra coi!
Từ đằng sau, Lu giữ chặt eo, mặc kệ cho tôi giãy:
- Ngồi im cho ôm cái coi nào! Tao với mày đang yêu nhau mà!
Tôi bất đắc dĩ chịu trận, nó nhột nhột, tê tê làm sao ấy, cũng chẳng hiểu
nổi nữa. Về đến nhà, Lu nhắn tin nói rằng lúc nãy ôm phê lắm, còn dám
xưng là “Honey”. Mà chẳng biết thế nào tôi lại có thể cười được khi đọc cái
tin đó cơ chứ! “Vo van, tao ngu day”.
Hôm sau, Lu đến kéo đi học từ tờ mờ sáng, tôi ngồi sau cứ ngáp dài ngáp
ngắn, gật lên gật xuống mấy lần sém rớt xuống xe.
- Làm gì gật ghê thế mày?