Tôi uể oải:
- Buồn ngủ! Mày làm gì đi học sớm vậy, mới có năm rưỡi mà!
- Mệt! - Lu ngắt lời - Buồn ngủ thì ôm tao ngủ đi, không thôi lọt xuống
đường là không có tiền đền đâu!
...Ừ! Tôi quàng tay qua eo, gục đầu vào lưng áo Lu ngủ mà không đắn
đo gì. Ấm lắm! Ấm hơn cả khi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân trong
những đêm mưa tầm tã. Lu chở tôi lang thang trên con đường vắng còn
vương chút ánh đèn vàng, qua những góc phố khẽ vươn vai bắt đầu ngày
mới. Gió thổi nhẹ, ghé vào những tán cây già cỗi, vươn tay ôm lấy mùi
hương thoang thoảng từ tiệm hoa tươi quen thuộc... và cả hai thằng điên
này nữa.
- Dậy đi mày!
Lu dừng xe trước một quán sáng ven lề, khí trời se lạnh làm chúng tôi
càng thấy đói bụng. Ngồi sát bên nhau trò chuyện, ăn chung một tô bún
riêu nóng thật to, tự nhiên tôi muốn cùng Lu thế này mỗi ngày: mỗi sáng
chở nhau đi học, chiều lại lang thang bờ biển, giống như một gia đình bé
nhỏ, một cuộc sống giản đơn, thoải mái. Sẽ thật tuyệt nếu Lu không thở
dài:
- Ê mày, đến tối hôm nay là hết hai tuần rồi đó!
Tôi ngừng nhai, giật mình quay sang mà không nói được câu nào. Lu vẫn
cười tươi, dù tôi thấy rõ sự tiếc nuối trong đôi mắt cậu. Tôi tiếp tục nhai mớ
bún trong miệng, cố gắng tống thứ nhạt nhẽo đó xuống bao tử rồi nhí nhố:
- Yeah! Yeah! Yeah! Sắp có kính rồi! Cấm xù nha mày!
Chúng tôi lại cười đùa, những nụ cười giả tạo, chỉ để che giấu đi một
điều nhỏ nhoi rằng cả hai thật sự không muốn kết thúc, nhưng mà... thời
gian trôi nhanh quá!