Người ta đáp rằng: cái đó còn quyền ở đức thượng đẳng. Hễ đức thượng
đẳng phù hộ giáp nào, thì lợn của giáp ấy sẽ được là anh, bây giờ chưa thể
biết trước. Thì ra làng này tuy to, nhưng chỉ chia ra làm hai giáp: giáp Đông
và giáp Đoài. Hai con lợn nghiêm chỉnh ngồi trong cũi kia là của mỗi giáp
một con. Đôi vật ụt ịt ấy tuy không có sự huých tường, nhưng mà những
người can hệ đến nó, đương vì nó tranh ngôi trên ngôi dưới.
Trong đình vừa dứt hai tiếng "lễ tất" rất dài và lớn, trống cái nổi lên
thùng thùng.
Các bó đuốc nứa nhất tề châm lửa. Giáo dài, mác nhọn, gậy tầy, mã
thò nhất tề theo bọn trai trẻ khỏe mạnh kéo đến vây quanh đôi cũi.
Ba hồi trống cái vừa kết liễu bằng ba tiếng cuối cùng, hai người lăm
lăm cầm hai con dao sáng choang chặt các then cũi. Đôi cũi tức thì tung ra
từng mảnh. Đám người vây ở quanh cũi đều giải vòng vây lùi xa ra ngoài.
Tuy là thân thể béo ị, mọi ngày đi đứng rất khó nhọc, nhưng lúc này, sau
một trận kinh hoảng vì sự cầm tù, đôi lợn trong phút vừa được tháo cũi, đều
cắm đầu chạy bằng cả năng lực của trời phú cho.
Người ta không bắt và còn đuổi thêm cho nó chạy mãi ra ngoài đồng
ruộng.
Trong đình trống càng thúc dữ, tù và nổi như ếch kêu. Dưới ánh sáng
trắng trong của mặt trăng, các bó đuốc đùng đùng bốc lửa.
Trống cái trong đình thình lình im bặt. Một hồi chiêng bu bu tiếp theo.
Giáo mác, gậy, gộc nhất tề theo đám đuốc lửa đùng đùng kéo xuống giữa
đồng.
Khu đồng quanh đình thành một bãi chiến trường kịch liệt. Tiếng
người chạy huỳnh huỵch và giáo gậy chí chát đụng nhau, làm cho bầu tịch
mịch trong cánh đồng không trở nên một xứ có loạn.