"Thừng đâu? Ai cầm thừng? Đem đến đây mau!"
Tiếng hô vừa dứt, luôn đến tiếng kêu eng éc.
"Anh về giáp ta, anh về giáp ta rồi!"
Giữa những tiếng reo vui như bắt được giặc, một đám người hùng
dũng khiêng một con lợn từ phía đồng xa lên đình. Con vật đã bị chém gãy
một chân, máu vẫn ròng ròng chảy xuống. Một nửa số người theo lợn lật
đật kéo về trong làng. Còn một nửa nữa vẫn xông xáo đuổi lợn ở dưới đồng
ruộng.
Thế là năm nay anh về giáp Đoài.
Một ông người làng bảo với chúng tôi như thế, và ông còn cắt nghĩa
thêm:
- Theo tục làng tôi, hễ con lợn nào được bắt về trước thì được làm anh,
con lợn nào bị bắt về sau thì phải làm em.
Tôi toan hỏi làm anh có được hương hoa gì không, thì ông đã nói tiếp:
- Lát nữa, làng tôi lại còn tế một tuần nữa. Lợn anh được làm cỗ chính
tiến, cúng đức thượng đẳng; lợn em phải để vào cỗ tùy tiến, cúng các bộ hạ.
Tuy trong bốn năm, năm nào giáp tôi cũng được vào cỗ chính tiến...
Coi mặt ông, hình như có vẻ đắc ý, vì cả hàng giáp nhà ông đã được
có lợn làm anh.
Ngô Tất Tố
Báo Con Ong, Số 27 - 6.12.1939