kiếm đứa con. Bà muộn con là do tinh trùng của chồng xỉn hết, làm gì có
thứ gì ngâm trong rượu mà còn sống. Bà nghèo bởi mải mê làm phước giúp
đời.
Một ngày bà về sụp lạy trước mộ ông nội mình, nói con tin có trời rồi. Đứa
con mà bà chắt chiu cầu khẩn trước bao nhiêu đền đài bị lạc mất ở chợ
Sương. Thằng bé giãy nảy đòi hộp bút màu, một thứ không ăn được. Với bà
hồi ấy, bất cứ gì không ăn được đều không quan trọng. Nhà dột mới quan
trọng. Chạy gạo bữa mai mới quan trọng. Vẽ lên giấy những ảnh hình sặc
sỡ thì có vẻ xa xỉ quá. Bà kệ nó ngồi bệt ăn vạ ở một góc chợ, cho nó sợ.
Tin rằng nếu mình quả quyết không ngoái lại, thằng nhỏ sẽ ngoan ngoãn vì
nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Trong lúc tìm một chỗ khuất để dõi theo đứa bé, có
người chặn lại nói cô Năm coi giùm tôi một quẻ. Mãi đi theo những đường
chỉ tay như mê lộ, lúc bà sực nhớ tới con thì nó không còn ở đó nữa.
Những người có mặt ở chợ trưa ấy đều hỏi bà làm mẹ kiểu gì vậy, người
chồng say xỉn cũng hỏi câu ấy trong lúc giáng nắm đấm đánh gãy hai cái
răng bà trước khi bỏ nhà đi. Điền thông tin gửi các báo đăng trên mục tìm
người, bà miêu tả tỉ mỉ chi tiết đặc điểm của gương mặt, bàn tay, vị trí nốt
ruồi trên người thằng bé vì đã thuộc lòng ngay từ khi mới đẻ, nhưng vẫn
tuyệt vọng vì không nhớ quần áo con mặc hôm đó. Quần có thể ghi xám,
nhưng cũng có thể nâu. Hoặc là ghi xám nhưng bị mưa ướt nên ngã nâu. Áo
kẻ trắng xanh, trên túi thêu một con gà con hoặc hai con thỏ, hoặc là logo
nhỏ của một đội bóng đá nổi tiếng nào đó. Chắc là vì những chi tiết mù mờ
mà những lời rao không có hồi đáp nào vọng lại.
Cái thứ bà nhớ nhất, là chỉ tay của thằng nhỏ. Thứ đó toà báo không coi là
thông tin được in. Bà tự huyễn hoặc mình thêm lần nữa, bàn tay trở về sáng
nay không phải bàn tay mình đã nắm ở chợ Sương năm ấy. Nó có khổ rộng
gấp ba, chi chít sẹo. Nó nói bà ơi tôi đã chịu cơ cực lắm, từ hồi bà rời bỏ.
Trong tháng ngày bàn tay này phiêu bạt, bà nắm những bàn tay khác và
không chịu được cái ý nghĩ mình níu người dưng đây mà buông bỏ máu thịt
của mình, bà bỏ nghề. Nhưng không buông hy vọng. Lần gần nhất khi gửi
lời gọi con lên chương trình truyền hình Như chưa từng xa cách, bà nhận