trên vách, muốn đi cũng không cần từ giã, cứ đóng cửa mà đi”, Ái xỏ cái áo
mưa, cắp nón ra đồng. Nhà có năm công ruộng, lúa sắp trổ đòng đòng mà
chưa giặm xong. Thằng Đậu lắn quắn chạy chơi suốt. Khách ngó mưa rây,
giở túi nhìn lại mớ giấy tờ nhòe nhoẹt.
Ở một nơi chốn khách mô tả trong điện thoại là “dọc đường”, chỉ mớ giấy
tờ, những cuộc gọi nhắc nhớ khách đến từ đâu và phải đi đâu. Mưa vẫn
không đầu không cuối, không đến không đi, lúc dào dạt, lúc rỉ rả thầm thì.
Miệt này mưa kéo dài đến sáu tháng mới ngưng, đường sá vừa mới ráo lại
lầy. Ảo giác vây bủa, khách không biết đây là hôm nay hay ngày đã qua.
Một bữa mòn mỏi bởi ý nghĩ mình không thuộc về nơi này, khách quyết liệt
xốc balô lên vai. Ái ngồi nhai cóc non, nhắc khách coi còn bỏ sót gì không.
Chỉ mình Ái âm thầm biết thứ khách bỏ sót nhưng không nói. Thằng Đậu
nhìn theo bóng chiếc xe dần nhòe lẫn trên đường, cho đến khi khách quay
đầu lại. Mang về một mớ xoài xanh, khách nói chắc phải làm mấy con bù
nhìn để đuổi chim, giữ mớ lúa ngoài đồng sắp chín.
- Gặt cho xong đã. Khách quăng đôi giày trở lại gầm giường.
Thì gặt, Ái háo hức cắn ngập răng vào trái xoài chua lòm, nước ứa tươm
trên môi. Những chùm mưa vẫn xòa xuống cái quán cắm chân giữa trảng
gió. Nhưng khách đã học được cách phân biệt hai cơn mưa, hai mùa nắng.
Cuộc luân chuyển miên viễn của thời gian khách ghi nhớ bằng đứa trẻ sơ
sinh khóc lóe ngóe trên giường. Một vụ mía trúng giá. Thằng Đậu lên cấp
hai. Ái lại thèm của chua. Cây xoài khách trồng mùa đầu ra trái...
Những tờ giấy gấp tư dưới đáy balô phai gần hết mực, rách beng mép gấp.
Lỏng lẻo như những cuộc gọi phía chân trời. Con đường trước nhà đã tráng
nhựa, xe đò qua nhà ngày bảy chuyến, Ái vẫn dặn khách muốn đi cứ đi,
không cần từ giã. Lần duy nhất Ái bảo khách ở lại là bữa người đàn ông
xưng ba thằng Đậu tới thăm. Mấy lần xe đò nuốt khách vào, rồi lại trả về
đúng trảng gió. Đi, về không hứa hẹn. Nhưng trước cái bữa ra đồng không
về nữa, khách lại bảo “đừng buồn, gặp nhau sau”. Những chiều tà Ái chống
gậy ra mân mê nấm mộ dần khô. Bia ghi khách thọ sáu mươi tám tuổi.
Từ tạt qua quán bên đường, khách đi ngang trung tâm thực nghiệm giống
mới hai lần. Một bận Ái bị rắn lục cắn phải chở đi bệnh viện, bận sau tiễn