Mưa qua trảng gió
Khách ngang qua quán Ái giữa mùa mưa. Đường lầy, xe của khách lút
trong cái ổ voi, nước tràn vào ống xả, nồi máy nấc lên rồi ngất. Ái kéo ghế
kêu khách ghé quán ngồi, chờ mưa tạnh thằng Đậu sẽ đưa đi tìm ông thợ
máy già.
Minh họa: Kim Duẩn
Áo cao su mỏng, mưa lại xiên xéo làm khách ướt ngoi từ đầu đến chân, đôi
giày rã rời bởi bùn nhão. Chỉ bếp lửa cháy lép nhép, Ái bảo cứ treo đồ ướt
gần đó để hong. Hơi hôi khói một chút, còn đỡ hơn chịu lạnh.
Mớ giấy tờ ngấm nước, khách loay hoay giở ra phơi, nhờ khói lên kịp cứu
cái quyết định nhận việc suýt cháy sém. Khách hỏi trung tâm thực nghiệm
giống mới gần hay xa. Ái nhắc chảo cá kho lên bàn, hỏi Đậu “xóm bên có
trung tâm đó không ta?”. Thằng nhỏ co chân kiểu nước lụt, hít hà mâm
cơm, gãi đầu, “chỗ đó hát lôtô hả?”.
Trời vẫn mưa rúc rắc, gió xé qua song cửa làm trứng mọt bay vào mắt
khách. Chìa chén đũa cho người đàn ông lạ, Ái nói khỏi lo đi, mưa tạnh rồi
tính, gặp bữa ăn cơm. Một lớp nước mắm phủ lên mặt nồi kho, bên dưới là
mớ cá lìm kìm, lần đầu tiên khách biết kiểu kho đắp mền. Ái hơi ngại vì