Sau này mới biết lúc ấy Hảo cứ cầm sách trên tay cho vui, cho hết những
buổi tối Thư Viên dài dằng dặc. Chị không có gia đình, không có riêng một
người đàn ông nào để thực hành những thứ ngớ ngẩn kiểu như “đừng quên
nhìn sâu vào mắt chàng”, hoặc “hãy đánh thức tình yêu của chàng bằng một
món ăn ngon” mà sách dạy. Thứ tư tuần nào Hảo cũng tới Thư Viên, rảo
một vòng, nấn ná giữa hai kệ sách văn học một lúc, thử hình dung từ chỗ
này Sinh đi đâu mất biệt. Sinh vòng qua chỗ sách từ điển hay rẽ sang khu
sách kỹ năng sống để bước về phía cửa, gần chỗ chị đứng. Nếu vậy sao chị
không có một cảm giác gờn gợn nào, không nghe thoáng mùi mồ hôi quen
thuộc lúc người đó lướt qua? Hay Sinh đi thẳng vào vách tường vôi trắng
như người ta vạch một cái rèm, bóng khuất sau tiếng lao xao.
- Có khi nào Sinh đi vô trong mấy cuốn sách kia không ta?
Một bữa Hảo chợt hỏi tôi, mắt lấp lánh bởi ý nghĩ mới mẻ vừa nảy ra trong
đầu. Nó khiến chị bắt đầu cầm những cuốn sách lên ngấu nghiến, dù trước
đó chị hay trề môi bảo nuốt chữ mắc nghẹn chết, bảo cứ cầm lên buồn ngủ,
cho cuốn sách thà cho củ khoai thích hơn.
Đó là năm thứ bảy Sinh đi và là năm thứ ba tôi đưa đón Hảo tới nhà sách
Thư Viên vào mỗi tối. Từ trường về, không kịp thở hơi nào dài được một
lóng tay, tôi xấp xãi tắm táp để kịp chạy đi đón chị. Tôi tới muộn Hảo sẽ tới
nhà sách bằng xe buýt, những chuyến xe chiều luôn đông nghẹt người, chị
phải đứng suốt mười một cây số đến trung tâm thành phố, đôi khi xuống xe
thì bị móc túi lấy sạch tiền, chân sưng. Tôi xót lắm nên thường để cái đầu
tóc còn nhỏ nước ròng ròng hớt hải chạy tới chị. Và má tôi chỉ biết ngó
theo, thở dài.
Những hậm hực, cằn nhằn, sự thất vọng của má, sau ba năm tôi yêu Hảo,
giờ teo quắt lại thành những tiếng thở dài. “Đời mày rồi không biết tới
đâu…”, má tôi thường nói vậy. Chắc là không người mẹ nào hân hoan khi
thấy thằng con trai nheo nhẻo của mình yêu con đàn bà lớn hơn nó tám tuổi,
con nhỏ từng sống thử với người khác như vợ chồng, từng có bầu, từng đẻ
non.
Rả rích thu lượm, má tôi lần dò được khá nhiều chi tiết cuộc đời Hảo, cả
chuyện chị từng được nuôi dạy trong nhà mở. Hồi đầu bà đấm ngực kêu trời