trong lúc tôi tỉnh bơ nói: “Có sao đâu. Nhằm nhò gì”. Tức mình bà tới tận
nhà trọ của Hảo để xin người ta tha cho thằng nhỏ con bà, nhưng nhìn thấy
chị thì bà lẳng lặng về. Gương mặt và cặp mắt lơ ngơ cứu Hảo khỏi những
lời nặng nhẹ. Vừa có vẻ đói khát vừa mệt mỏi, vừa tìm kiếm vừa hẫng hụt,
vừa hi vọng vừa vô vọng, như má tôi miêu tả, mặt con nhỏ đó như chó con
đi lạc.
Ý nghĩ Sinh biến mất vào trang sách phả một sức sống lạ lùng vào Hảo, làm
chị tươi tắn, rạo rực hơn. Như đang đói gặp được củ khoai lùi. Chị nói có
thể Sinh đã đổi tên là Long trong cuốn Ruồng rẫy, hoặc là Trọng hóa sói
trong Lốt thú, là Vũ trong Đánh mất mặt người hay vẫn chính là Sinh họ
Phúc trong Vân Kiều truyện. Cuộc tìm kiếm ngày càng mênh mông vô tận,
và đôi lúc đang hôn nhau Hảo nhắc tới một cuốn sách nào đó mà con mọt
sách như tôi còn nghe xa lạ.
- “Đòn kết liễu” của Marguerite Yourcenar có thằng đại úy nhẫn tâm kinh
khủng.
Tôi thấy hơi khó chịu, không phải vì cách phát âm ma ri rít sai bét của cô
công nhân may giày, cũng không phải vì con muỗi đang bay vo ve từ nãy
giờ. Đập rát cả tay mà nó không chết, tôi hậm hực “người không ra gì mà
nhớ hoài…”.
Hảo nói đâu có nhớ. Chỉ tìm Sinh để hỏi cho rõ sao biến mất kỳ vậy, nếu
chán nhau rồi thì nói thẳng, từ giã rồi đường ai nấy đi, sao lại phải âm thầm
chạy trốn. Không nhớ đâu, tìm Sinh chỉ để cho hay Hảo đã chuyển thuê nhà
khác rồi, không nấn ná được vì chỗ cũ bị giải tỏa, Sinh khỏi về lấy quần áo
mắc công. Mắc gì mà nhớ, tìm Sinh để báo tin đứa con tên Nguyện mà Sinh
đã đặt tên hồi còn chưa biết là trai hay gái, em bé đó đã hóa thành chất lỏng
trôi tuột khỏi người chị sau một cú trượt chân ngoài thềm ướt. Hơi đâu mà
nhớ, tìm Sinh để nói cho hay là có thằng con trai mới lớn thua Hảo tám
tuổi, tức là tôi, đang mê chị. “Đeo dai như đỉa vậy”, chị véo mũi tôi, cười.
Tôi sướng lắm, cứ nhìn thấy Hảo cười là tôi sướng. Nằm gối đầu lên bắp
đùi chắc lẳn của Hảo và tưởng tượng ra nét mặt ngượng ngập của gã đàn
ông kia, khi Hảo vênh mặt kể với hắn rằng tôi thường cắt giũa móng chân
cho chị. Tối nào tôi cũng xoa bóp đôi vai mỏi nhừ của chị đến khi tay tôi