Nhà danh họa Khôi Kỳ thì lúc nào cũng hớn hở tươi cười như đứa trẻ
con được mặc áo đẹp.
Miễn sao lúc nào cũng được thấy bên tai khanh khách tiếng cười của
hai cô con gái quý, ông bố có thể nai lưng ra làm việc, kéo cày trả nợ, nợ
vợ, nợ con. Hễ cô con gái nũng nịu, thỏ thẻ bên tai "Cậu cho con mua cái
san" (giẩu mỏ!) "Cậu cho con mua cái vòng" v.v... là ông bố gật đầu ngay,
móc ví lấy tiền ngay, dù gạo ngày mai chưa trông được vào đâu cũng
mặc!...
Cũng lắm khi các cô ngồi cần cù kim chỉ đấy, nhưng áo rách đến xả
vai của bố cũng không thấy miếng vá, bít tất của bố thủng như rây bột cũng
chẳng được sợi mạng, các cô chỉ biết thêu hàng trăm hàng nghìn những
chiếc mùi xoa có cành hồng con bướm, để tặng những ai ai thì phải, chớ
cũng không thấy để bán bao giờ.
Các ông, các bà có được hân hạnh lần nào gặp những cô gái quý, rất
tân tiến ấy không? Nào có khó gì đâu, biếng việc nhà nhưng chăm chỉ việc
người, những cuộc diễn kịch, diễn cải lương Nam Kỳ, việc nghĩa hoặc các
buổi chợ phiên, đối với các cô không một dịp nào không dự vào ban tổ
chức. Chỉ bởi thế, các cô vẫn phải muộn chồng.
Vì rằng cứ trông cái cảnh gia đình ra ngoài khuôn mẫu hàng nghìn vạn
dặm của các cô, cứ nghe giọng bà mẹ của các cô sàn sạt, nheo nhéo cả
ngày, thì dù trong đám công tử đã cảm giọng Nam ai, Vọng cổ hoài lang,
Văn Thiên Tường của các cô, cũng có nhiều cậu muốn rước ngay các cô về
nhưng phần nhiều đều ngại ngần, tự hỏi với tự dọa: "Có nên lấy nó làm
người vợ quý của mình?" hoặc là "Nếu ta lấy nó thì rồi ta đến bố mẹ ta!...".
Người tử tế làm ăn, đã không ai dám rúng đến rồi, mà cả cái bọn "mũ
lệch vai so" cũng không mãnh nào dám rước. Đã đành là, đến nhà họa sỹ
Khôi Kỳ nghe hát, nghe đàn là thú, là vui, là cảm lắm nhưng mấy ông tài tử
Nam Kỳ đội mũ đỏ mực, quấn cái khăn quàng sặc sỡ, lê đôi dép Nhật, đàn
hay, ca thạo, hút thuốc lá cũng thạo, đối với con mắt bọn này đã như đinh
như gai... ấy là không kể trong khi mải vui nghe hát, nghe đàn, bọn này
phải chịu cái khổ hình nghe cả tiếng võng kĩu kịt của bà ở phòng bên cạnh,