trông thấy thấp thoáng bóng người, những cái vẻ mặt căm tức, giận dữ,
định lấy tiền nhà tiền gạo, từ tháng trước thu xếp chưa xong. Các cô vẫn ế.
Được một lần có một anh chàng góa vợ, đứng tuổi, rất thích cảnh đời
ra ngoài khuôn mẫu, vì cho sự lấy vợ chỉ là mua máy hát, đã định ngấp
nghé (ái chà!...) mượn người tiến dẫn đến năm bảy lượt, nhưng vì thấy cảnh
gia đình quá sức mình tưởng tượng nên trong lúc cô em gân cổ ca khúc Văn
Thiên Tường trong bản tuồng Tam ban triền điển thì anh chàng lim dim con
mắt liếc nhìn cô chị, phì phèo tẩu thuốc lá, nghe điệu đàn rồi vừa hát thầm,
hoạ thầm, mà tự hỏi:
"Phải xem nó có ý y còn nguyên, nó còn nguyên...".
Việc chàng lại bỏ dở...
Thế là Bạch Vân với Tuyết Nương vẫn cứ ế chồng, mà họa sĩ Khôi Kỳ
được cảnh xum họp một nhà để tiếp khách toàn cầu, để méo mặt lo nợ, lo
chạy gạo, chạy tiền bánh ngọt, rượu, chè tiếp rước các ông công tử Bắc Kỳ,
tiếp rước các ông tài tử Nam Kỳ, và để lúc nào cũng được bên tai văng
vẳng khúc đàn ròn của bài vọng cổ:
Hồ sê líu hồ líu sê sàng!
Hà Nội báo, số 35; ngày 2.9.1936