CON NGƯỜI ĐIÊU TRÁ
N
hà văn sĩ T.L. một hôm kể lể với tôi:
- Một đời tôi, tôi chỉ yêu có một người. Trong hai năm giời tôi cùng
người ấy ăn ở với nhau, tình yêu thật là thiết tha, đằm thắm, tôi được sung
sướng đến cực điểm.
Tôi phải thú thực rằng sở dĩ tôi có cái danh dự ngày nay là nhờ nàng
cả, vì, được gần gụi nàng thì cầm tới bút, tôi mới mong được thấy cảm
hứng chứa chan. Mới gặp nàng lần đầu, tôi đã tưởng tượng ngay rằng nàng
vẫn là người yêu của tôi tự bao giờ ấy! Dung nhan diễm lệ và đức tính của
nàng thực làm thỏa lòng tôi quá, khiến tôi đến phải mê tơi.
Con người ấy không bao giờ bỏ tôi, chẳng phải hạng ăn xổi ở thì, đã...
đã từ trần trên giường tôi nằm, trong cánh tay tôi ôm ấp, thực đến lúc chết
mà vẫn yêu tôi, rõ thảm!...
ấy thế mà mỗi khi chợt nghĩ đến nàng thì tôi giận lắm! Nếu lúc nào tôi
cố lục tìm trong trí nhớ, cố tưởng tượng cho thấy trong óc cái hình dung
yểu điệu, thướt tha của con người ấy, cái đường ngôi lệch, lời nói dịu dàng
thỏ thẻ, cặp mắt rất say sưa, nếu lúc nào tôi lại được thấy trong trí tưởng
tượng con người nõn nà nghiêng nước nghiêng thành đã cũng tôi ăn ở non
vợ chồng mà già nhân ngãi ấy thì chỉ cốt để tôi được chau mày, chau mặt
mà thét lớn rằng: "Tao ghét mày!...".
Tên nàng, nàng bảo: Bích Nga. ở nhà một bà bạn mà chúng tôi được
cái hân hạnh gặp nhau, người ta gọi nàng là bà tham Ngọc, bà tham Ngọc
đã góa chồng, chồng bà, một ông tham tá công chánh, đã dắt vợ đi khắp
thâm sơn cùng cốc ở cõi Đông Dương, rồi vì nước độc đã bỏ mặc vợ mình
bơ vơ trên cõi thế.
Mà hình như nàng cũng đã đi lắm nơi xa thì phải. Khi trò chuyện, có
lúc thốt nhiên nàng nói "... một buổi chiều, ở cổ viện Đế Thiên, Đế
Thích..." hay "... sáng sớm tinh sương hôm ấy trên bờ sông Cửu uốn khúc