nhìn hai rặng cây lá xanh tươi tốt, con đường vắng vẻ, vỉa hè cỏ mọc um
tùm mà tưởng tượng như mình ở cảnh Bồng Lai.
Trong một năm tròn, tôi cứ muốn được luôn luôn quấn quýt lấy Bích
Nga để ngắm nàng tha thướt ra vào, để nghe nàng ngây thơ cười nói, mặc
quách cả những anh em, nếu nàng không giục tôi mau mau trở về toà soạn.
Nàng luôn luôn nhắc tôi chớ hững hờ với cây viết để nàng cũng đem ngón
nữ công, đàn địch ra dạy bọn tiểu thư vẫn hết lòng mong đợi nàng kia. Suốt
ngày, chúng tôi phải cách xa nhau, gặp nhau chỉ chờ đến chiều, đến tối.
Từ tòa báo trở về căn nhà chúng tôi nương náu, mỗi bước chân đi đối
với tôi là trút được một ít nặng nề, vô vị của đời, tới nhà phải đợi nàng thì
nóng lòng sốt ruột quá chừng, nhưng nếu thấy nàng đã tựa cửa chờ mình thì
sung sướng bằng mở cờ trong bụng. Thỉnh thoảng nàng lại mua về một
cụm hoa tươi. Cũng có khi tôi ép nàng nhận một vài cái quà quý giá nhưng
nàng đều nhất nhất chối từ. Nàng kêu giàu có hơn tôi nhiều, vả lại, cứ suy
lối ăn mặc toàn lượt là, gấm vóc của nàng, cứ tính những đồ xa xỉ nàng
thường dùng như phấn, sáp, nước hoa thì đủ hiểu là bọn học trò kia trọng
đãi nàng lắm lắm. Cho nên tôi rất lấy làm cảm kích tấm lòng quảng đại của
nàng, nó chẳng như "trái tim" vẩn đục của bọn bom xu1. Nàng yêu tôi mà
chẳng phải lu? con người tự lập, khẳng khái ấy đã lắm khi khiến tôi đem
cái nghèo của mình ra đọ với ái tình mà tự thấy âm thầm hổ thẹn.
Kể ra thì nghề nàng cũng chẳng có gì là vất vả.
Bọn học sinh kia, con quan, con các nhà tư bản, toàn là những công
nương phong phú, yêu vì tài, trọng vì nết, coi nàng như một đóa hoa. Một
lần nàng phô với tôi một đôi vòng vàng một chiếc "nhẫn đồng hồ" lấp lánh
kim cương, kêu là của học trò tặng làm kỷ niệm.
Chúng tôi chẳng hề xa nhau nửa bước, ngoài cái thời giờ bận việc
hàng ngày. Duy chỉ chủ nhật nào là nàng cũng xin phép tôi lên phủ Vĩnh
Tường thăm bà chị và chơi với cháu, mỗi tuần lễ chỉ ngày chủ nhật mà thôi.
Thì cứ sáng sớm tôi ra ga lấy vé cho nàng bước lên xe lửa, cầm mù
xoa vẫy theo ngơ ngẩn rồi đến chiều lại ra ga để đón nàng về. Lắm khi, tôi
hẹn đón nàng ở một vài ga khác, như Yên Viên, Xuân Kiều, Đông Khê
chẳng hạn, rồi những cảnh quê xinh đẹp, êm đềm, chúng tôi cùng nhau