- Thế là xong, tôi đã đóng một vai trò tàn nhẫn hét sức!
- Thế nào?
- Tôi đã bảo Oanh như thế này: "Tôi chỉ còn thương hại cô mà thôi!
Cô hỏi tôi có giận cô không? Có yêu đâu mà giận! Sao xưa kia, cô đã khinh
tôi như thế? Bây giờ khổ sở, cô mới hối hận, mới quay lại yêu tôi... Cái yêu
như thế, hỏi có giá trị gì? Có ai lại vớt lại một bát nước mà ta đã hắt xuống
đất?" Oanh xúc cảm quá mạnh nên không nói được gì cả. Oanh nấc lên một
cái thì tôi bỏ mặc ra về.
Chị Quang so vai, hài lòng:
- Có thế, Oanh mới sống được.
Rồi chị ấy bảo tôi:
- Bác hãy chịu khó ở chơi đây ít lâu nữa mà xem. Việc này rồi phải có
kết quả tốt.
* *
Một tuần lễ qua...
Bữa ấy, chợt vợ chồng Quang gọi tôi ra cửa sổ. Thì Oanh đã ẵm con
dong chơi ngoài đường! Bấy giờ tôi mới biết mặt người đàn bà ấy. Nàng có
một vẻ mặt bình tĩnh một cách lạ, đủ biết trong lòng cái hối hận, cái nhớ
tiếc duyên xưa không còn nữa. Nước da tuy còn xanh, nhưng dáng đi đã có
vẻ cứng cáp lắm rồi. Tôi có cái cảm giác là người đàn bà ấy không thể chết
được nữa. Oanh ẵm con một cách âu yếm như đã quên, quên hết mọi sự để
mà chỉ nuôi con.
Quang cầm hai tay vợ:
- Anh cảm tạ mình! Em đã dạy anh biết hy sinh và đã cứu nổi hai
mạng.
Tôi châm một điếu thuốc lá để tự thưởng, vì tôi đã hiểu rõ cái lòng tự
ái, kiêu ngạo, nó vừa làm đau khổ và vừa nâng cao phẩm giá người đàn bà.
Muốn nhìn lại lần nữa, thì bóng Oanh đã thoáng khuất sau một hàng
rào găng.
Đông Dương tạp chí, số 14; ngày 14.8.1937