Tôi chưa trả lời, trèo lên cái xà ngồi cạnh nó.
- Chúng mày có thấy buồn không? - Tôi hỏi hai đứa nó.
- Buồn vì cái gì? - Lử hỏi lại.
- Buồn vì xa nơi này.
- Có gì phải buồn kia chứ, - Lử trả lời. - Ở dưới kia đi học gần hơn, ở nhà
đẹp hơn, có nhiều bạn hơn, nhiều trò chơi hơn thì có lý do gì mà phải buồn.
Tôi không nói nữa. Lử cũng im lặng cùng phóng tầm mắt ra xa nơi có vài
người đang dọn những đồ đạc cuối cùng của mình để ra đi.
*
Mấy ngày sau, bố nói:
- Ta chuẩn bị chuyển nhà. Nơi ở mới đẹp lắm.
- Được chuyển nhà rồi! - em Mai reo lên.
- Bao giờ nhà mình chính thức chuyển đi? - Mẹ hỏi.
- Khoảng vài hôm nữa. - Bố trả lời.
- Nhà ở mới thế nào? - Mẹ hỏi tiếp.
- To hơn, đẹp hơn nhà ta đang ở.
Bố nói rồi vội vã đi ra ngoài. Tự dưng tôi thấy lòng mình như có gì đó trĩu
xuống. Vậy là cuối cùng vẫn phải chuyển đi... Dẫu rằng đã đoán trước được
ngày này sẽ đến nhưng sao tôi vẫn thấy hụt hẫng, bâng khuâng, ngơ ngẩn.
Tôi đến nhà Sình định báo với nó. Nhà nó vắng hoe, trống trơn. Chẳng cần
nghĩ nhiều tôi cũng biết gia đình nó đã chuyển đi. Buồn u ám. Tôi lững
thững ra ngôi trường cũ, giật mình nhận ra lối đi đã bị cỏ mọc tràn gần kín,
đám đất bị bọn chơi giẫm cho nhẵn thín đã thành nhà của vài ổ kiến, ổ mối.
Cơn gió đi qua cũng khô khốc lạnh lùng.
Hôm chuyển nhà bố tôi nhờ thêm vài người đến giúp. Đồ đạc được chất lên
lưng bốn con ngựa. Tôi chẳng phải làm gì. Bố mẹ đã thu dọn các thứ từ
nhiều ngày trước. Bé Mai tự nhiên trầm hẳn, không nói cười đứng thu lu
một góc khác hẳn với sự nhảy nhót, quậy phá thường ngày. Mẹ thu nốt vài
thứ lặt vặt cho vào quẩy tấu. Căn nhà lạnh dần trong hoang vắng.
- Mai, đi thôi!
Mẹ gọi Mai khi nó cứ đứng lì ở góc hè nhìn mọi người chất các thứ lên