Vì đằng sau có người, kẻ này hình như đang định rời đi nhân lúc gã
không chú ý. Nhưng thực sự không ai có thể đánh bài chuồn trước mũi Húc
Tử. Gã nhanh như cắt quăng quyển sách trong tay ra sau, chỉ nghe "á" một
tiếng, kẻ kia rõ ràng thất kinh, gã quay đầu lại thì thấy đối phương đang ôm
đầu, không hề có ý định tiếp tục bỏ trốn, trái lại còn thản nhiên ngồi bệt
xuống sàn, cắn răng chịu đựng.
"Ngươi là ai?" Húc Tử lại gần đối phương, giơ bật lửa lên soi mặt y.
"Vậy ngươi là ai?"
Trong lúc lên tiếng, gã đồng thời vung một cú đấm vào mặt đối phương,
đòn đánh khá mạnh, nhưng không đến nỗi khiến y ngất xỉu, Húc Tử lúc nào
cũng tự tin về chừng mực ra đòn của mình.
Nhưng kẻ đó lại né được, nhẹ nhàng, linh hoạt, khiến nắm đấm mạnh mẽ
của Húc Tử dội vào không khí.
"Tôi là thám tử tư, có người thuê tôi tới đây tìm một món đồ, tìm được
rồi thì có thể về."
Húc Tử bấy giờ mới nhìn rõ sau cặp mắt kính rất cũ là một khuôn mặt
hiền hòa lương thiện, nhưng đôi mắt lại có thần, như thể kiên quyết không
để tư lợi xâm phạm. Gã biết không dễ đối đáp với kẻ này, đành cười khan,
hỏi: "Thế đã tìm được chưa?"
Hạ Băng lắc đầu.
"Vì sao tôi quanh quẩn trong này lâu vậy rồi mà không phát hiện ra cậu?
Cậu trốn ở đâu?" Húc Tử cố lấy giọng khô khan che đậy lòng hiếu kỳ.
"Đi theo tôi!"