Cô cũng từng trông thấy ảnh chụp Thi Thường Phong ở chỗ Đường Huy,
cảm thấy cậu cả nhà họ Thi hai má đầy đặn, mặt mày tuấn tú rắn rỏi, tỏa ra
khí chất như ánh dương rực rỡ ấm áp, khác trời vực với vẻ âm u nham hiểm
của em trai.
Lâu ngày gặp lại, tuy không khí có phần kỳ quặc nhưng Đỗ Xuân Hiểu
vẫn mơ hồ cảm thấy ấm áp. Nhất là sau khi được Chu Phương Hoa đưa cho
cái ấm ủ nóng bọc vải bông, cô ôm trong lòng bàn tay, mỉm cười với Thi
Thường Vân.
"Cha cậu đâu?"
"Sao vừa gặp đã hỏi điều không nên hỏi thế?" Hắn cười, nhưng là cười
với Chu Phương Hoa. Có những người đàn ông, không hẳn anh tuấn, khoát
đạt, nhưng lúc nào cũng toát lên một vẻ tao nhã tàn nhẫn, phụ nữ tâm tình
nhạy cảm thường thích loại đàn ông này.
"Tôi cứ thích hỏi những câu không nên hỏi đấy, cậu biết tính tôi còn gì."
"Thế trước đây sao cô lại chạy trốn khỏi Stephen?" Hắn đột nhiên trở nên
hung hăng, "Đây cũng là một câu hỏi không nên hỏi đấy."
"Tôi không chạy trốn, nếu trốn thì tôi đã chẳng đặt chân đến Thượng
Hải."
"Vậy thì là vì cô cảm thấy oan ức, cần người buộc chuông đứng ra cởi
chuông, sớm muộn cũng phải đòi món nợ này rồi." Hắn vạch trần nút thắt
trong lòng cô, "Sau khi tay người Pháp kia đến đây, cô đã biết tôi đóng giả
cha tôi rồi hả?"
"Không, biết từ trước đó nữa."
"Lúc cậu vượt ngục, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cậu chắc chỉ còn cách này.
Chẳng còn ai có thể hy sinh bản thân vì cậu hơn cha ruột cả."