nên..." Đỗ Xuân Hiểu đột nhiên hạ nhỏ âm lượng, ghé sát vào tai Chu
Phương Hoa, "Anh ta hiện giờ đang ở trong nhà này phải không?"
Chu Phương Hoa đánh hơi thấy mùi cạm bẫy bên cạnh mùi thuốc lá, tự
nhiên thấy váng vất mặt mày: "Cô nói nhăng cuội gì thế?"
"Nói chính xác là, anh ta hẳn đang trốn trong phòng ông chủ Thi trên
tầng phải không? Tẩy trắng tóc, hóa trang thành cha mình, vượt qua vòng
kiểm tra của cảnh sát trưởng Erie, tôi nói có đúng không?"
Chu Phương Hoa quay đầu đi chỗ khác, cao giọng gọi vú nuôi đang đứng
bên ngoài: "Vào tiễn khách!"
"Không cần, tôi tự đi." Đỗ Xuân Hiểu đứng dậy, đút bộ bài vào túi,
"Hôm nay tôi không đến để gặp cậu hai Thi, nên mợ cả cứ yên tâm."
Lúc này vú nuôi đã nhón chân chạy vào phòng, Đỗ Xuân Hiểu dường
như không nhìn thấy, vẫn hướng mặt về phía Chu Phương Hoa đang ngồi
ngay ngắn trên xô pha, nói: "Mợ cả, về sau nhớ bớt thoa son, kẻo dễ để lộ
tâm sự." Nói đoạn cô lại hất cằm về phía vú nuôi người ngồn ngộn nọ,
"Vừa rồi tôi có hỏi bệnh tình lão gia nhà chị thế nào, đã uống bao thang
thuốc rồi nhưng chị ta chẳng trả lời được câu nào, chỉ nói hình như không
cần uống thuốc. Thế thì lạ thật đấy."
"Lạ cái gì? Mau lên đây hàn huyên với tôi đôi câu!"
Giọng nói lanh lảnh của Thi Thường Vân từ trên gác vọng xuống.
9.
Thi Thường Vân hóa trang thành người già rất khéo, đến cả màu muối
tiêu trên tóc mai lẫn nếp nhăn nơi khóe miệng đều được chăm chút tỉ mỉ kỹ
càng, khiến Đỗ Xuân Hiểu không khỏi thầm thán phục. Thi Thường Vân
đặc biệt giống cha anh ta, cả hai đều là kiểu khuôn mặt đường nét sắc sảo.