"Cô nói hy sinh là ý gì?"
"Ý là nếu có thể, ông ấy sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa, nhưng cũng
không thể bị phát hiện là đã chết. Có điều hành động mạo hiểm nhất của
cậu là lấy danh nghĩa cha mình đi lo liệu tang lễ cho Thượng Quan Giác
Nhi, ở một sự kiện đông người như vậy, tuy chưa chắc ai nấy đều tới nhìn
mặt cậu, nhưng cậu không đời nào lại chịu mạo hiểm như thế lần nữa..."
Trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng, "Không! Cậu nhất định không
màng đến chuyện ấy, vì con người một khi đã lên đến nấc thang quyền lực
nào đấy, sẽ không còn ai dám nhìn thẳng mặt người đó nữa. Cậu hiểu rõ
điều này, hơn nữa mẹ Thượng Quan Giác Nhi cũng luôn giữ điệu bộ nhún
nhường, hễ gặp người bèn cúi đầu. Chỉ có..."
"Chỉ có ai?"
"Chỉ có Kỳ Vân là không. Cậu thật sự không lo cô ta nhận ra mình sao?"
"Có lẽ cô ta đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là không nói ra thôi." Thi Thường
Vân đưa ngón trỏ bàn tay phải lên xoa xoa đôi môi khô khốc, nhíu mày nói,
"Thực ra tôi vẫn luôn tò mò ả đàn bà đó rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì."
"Nghe nói là muốn làm ăn với nhị đương gia của Hồng Bang."
"Làm ăn kiểu gì?"
"Tôi cũng muốn biết đây, có lẽ cậu còn rõ hơn tôi đấy."
Thi Thường Vân cười khẩy, nói: "Hễ nhắc đến hai chữ 'làm ăn', đa phần
đều là vì mong kiếm tiền, cô cho rằng Hồng Bang có những phi vụ gì có
thể hốt ra tiền? Mở sòng bạc, kinh doanh nhà chứa, bắt cóc tống tiền, buôn
thuốc phiện... trong đây chắc chắn có một chuyện bọn họ đang bàn đến."
"Thế cậu cho đây là vụ làm ăn kiểu gì?"