"Từng gặp." Chu Phương Hoa cúi đầu, tai hơi nóng lên chẳng hiểu vì
sao, "Cô là người đoán ra món đồ trong hòm mây rồi nhờ Erie đến kiểm
chứng với tôi phải không?"
"Phải, thực ra chị vẫn nên hy vọng là tôi đoán sai mới phải chứ?"
Sao cũng được...
Chu Phương Hoa muốn nói vậy, nhưng ngoài miệng lại đáp: "Hơi bất
ngờ thôi."
"Người bất ngờ phải là tôi kìa!" Đỗ Xuân Hiểu lấy bộ bài tarot ra, đặt
vào tay Chu Phương Hoa, nói, "Tôi đến xem bói cho chị."
"Tôi không xem đâu." Chu Phương Hoa chẳng buồn nhìn đã đẩy bài trả
lại.
"Chị không muốn xem, nhưng tôi muốn xem." Đỗ Xuân Hiểu tảng lờ
việc mình không được chào đón, hào hứng lấy lại bài, tráo ba lượt, trải bài
hình thoi, "Lần này, tôi muốn bói xem Thi Thường Vân rốt cuộc đi đằng
nào."
"Quá khứ... quá khứ thôi khỏi xem, dù sao tôi cũng biết anh ta ở trong
tù." Cô cười ha hả bỏ đi lá quá khứ - Hoàng đế xuôi.
"Lá tương lai... tạm thời cũng không cần thiết." Dứt lời, lá Ẩn sĩ ngược
cũng bị cô thu về, chỉ để lại hai lá bài hiện trạng song song.
Thế giới xuôi.
Hoàng hậu ngược.
"Là lá Thế giới, tức là đất trời bao la, mặc anh ta lang bạt. Có điều... rốt
cuộc vẫn không chạy thoát khỏi lòng bàn tay đàn bà! Dù sao cũng là cậu
ấm quen sống trong nhung lụa, đi đến đâu cũng có người che chở. Vậy