Cô bé nhất, Minna, không lớn tuổi hơn Delie bao nhiêu.
Bên ngoài, Delie và Adam đi xem tất cả ngôi nhà phụ, rồi chạy vòng ra
vườn hoa phía trước.
Delie và Adam nhìn xuống dòng sông, bờ sông có nhiều chồn nước.
Con sông cong cong về phía trái lại khuất ở một khúc quanh nữa bên phải,
lượn lờ chảy không một làn sóng gợn và rất trong đến nỗi thấy tận đáy sâu.
Bà Hester đã cho chở đến ngôi nhà mới nhiều thứ, những chiếc thìa xúp
bạc vốn là của bà ngoại Delie giờ đây đã mòn và mỏng lét, mép thìa sắc
một cách nguy hiểm, chum nước đỏ, một cái chụp đèn sơn bằng thủy tinh -
cũng như nhiều món không có giá trị khác, như ảnh cũ, bưu thiếp, thư từ và
cái răng đầu tiên của Adam.
Khi phụ dọn đồ xuống, Delie đánh vỡ cái chụp đèn nên bà Hester mắng
cô vụng về và bảo cô đi ngủ.
Cô quét sơ căn phòng của mình, rồi cầm nến đi xem nhà dưới trước khi
thay quần áo. Delie bước qua ngôi nhà nhỏ có bìm bìm bao phủ, và đẩy
cánh cửa gỗ. Qua ánh nến, cô trông thấy có mạng nhện trong một góc. Hàng
trăm con muỗi bay vo vo.
Cô bước ra ngoài, tắt nến, chờ cho mắt mình quen với bóng tối.
Đêm lặng lẽ, ấm dịu. Bầu trời lấp lánh ánh sao nên không hoàn toàn tối
hẳn. Dải ngân hà chạy dài sáng nhạt.
Cởi giày và tất, cô đặt bên cạnh chân nến ở bậc thềm phía sau, và quay
lại bước xuống sông. Đất vẫn toát hơi nóng của ban ngày, cô cảm thấy đất
như sống động dưới đôi chân trần của cô. Cây nhài trắng với những đóa hoa
chập chờn như những ánh sao mờ nhạt, tỏa hương ngào ngạt trong không
khí.
Lúc bờ sông trải rộng trước mặt cô, dường như cô có thể thấy rõ hơn
ánh sáng từ mặt sông hắt lên. Cô thận trọng leo xuống nước. Nước mượt mà