và mát quanh mắt cá chân cô, cát thì chắc và không có cỏ dại. Nước gợn lăn
tăn, một ánh sao run run phản chiếu và vỡ ra như những mảnh kim cương.
Những cây bạch đàn bên bờ sông đối diện làm thành một bức tường
đen, không phân biệt được với bờ sông rắn chắc. Dòng sông chảy giữa hai
bàn chân cô và màu đen đó với những vì sao như những đá quý trên bờ
ngực láng mướt của phụ nữ. Quả quyết, không dứt, từ cội nguồn xa xôi,
dòng sông chảy về biến cả xa lạ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự tuôn chảy vô
tận của nó thật là hết sức kỳ diệu.
Dòng sông vẫn rất lặng lẽ. Thế rồi có một âm thanh không nghe rõ
được, từ trên không và từ bầu trời sâu thẳm vọng xuống.
Cô cố mở mắt nhìn lên trên và cảm thấy hơn là trông thấy, cảm giác hơn
là nghe thấy, những ánh sao mờ nhạt và tiếng những đôi cánh lớn vỗ
nhanh… Những con thiên nga đen! Những con thiên nga đen, chúng đang
bay đến một vũng nước ẩn khuất, bí mật nào đó.
Khi tiếng kỳ lạ từ những ánh sao rơi xuống đó tắt đi, cô vẫn còn đứng
sững như một thân cây bên bờ sông.
Cô nghĩ, ngày nào còn sống ngày đó mình còn nhớ đêm nay. Cho đến
già mình vẫn còn nhớ đêm nay.