TẮT LỬA LÒNG
Nguyễn Công Hoan
www.dtv-ebook.com
Chương 5: .Rồi Đến Danh
Trống hầu chiều vừa dứt, ông Phủ Trần đã khăn áo chỉnh tề ở nhà tư
thong thả lên công đường làm việc.
Lúc bấy giờ vào khoảng cuối thu, bóng nắng không những lạt mà thỉnh
thoảng lại có cái gió bấc thổi. Những người gầy gò đã phải giở áo nịt hoặc áo
kép ra dùng. Nhưng ông Phủ vẫn chỉ mặc có cái áo sa bóng, mà động ông
ngồi ở bàn giấy thì y như cái quạt tây treo trên trần nhà, phải đưa đi đưa lại.
Những lúc ông gắt - mà ông hay gắt lắm - khi cái khăn của ông đã đẩy lên
quá trán, thì cái quạt tây ấy phải nhảy lên chồm chồm, có khi liếm tận đến
trần nhà. Ông thu vào vừa chặt cái ghế mây bành hạng đại, trông đằng sau, bè
bè một cái lưng phì nộn.
Ông ngồi đó, cái vẻ im lặng rất uy nghiêm, uy nghiêm gần ngang với nét
mặt ông vậy.
Ông bóc các công văn ra xem, rồi vặn chuông gọi. Tên lính đương ngồi
xổm ở ngoài cửa, im phăng phắc như con chó đá, bỗng dạ giật một tiếng, rồi
chạy choàng vào đứng chắp tay để chờ lệnh.
Lúc ấy có một cái bóng đen đen thấp thoáng sau bức bình phong vải xanh
ngoài hiên, ông hất cái cằm nhẵn thín hỏi:
- Xem đứa nào ngoài kia, mày.
Tên lính rón rén ra rồi vào bẩm: