- Bẩm lạy cụ lớn, có tên học trò là Vũ Khắc Điệp xin vào hầu.
Ông Phủ cau đôi lông mi, nghiêng đầu, hỏi:
- Tên là gì?
- Bẩm cụ lớn, Vũ Khắc Điệp.
- À, đưa nó xuống nhà khách, rồi rót nước, bảo nó ngồi chờ tao, nghe!
- Dạ.
Tên lính ra. Ông Phủ quay mặt nhìn qua cửa kính sau lưng có che màn
đãng ten, lúc trông thấy Điệp, thì trên mặt phẳng phiu lộ ra những nét vui vẻ.
Ông gãi cằm ra vẻ đắc chí lắm. Rồi mặc kệ cái dựa ghế nó phải ỏe ra đằng
sau, ông quẳng cả đống lưng xuống, ngồi ưỡn nửa người, cắn môi nghĩ
ngợi…
Điệp theo tên lính, vòng đằng nách công đường đến cái sân rộng. Đang đi
qua một nếp nhà gạch nữa, bỗng tên lính như sực nhớ đến việc gì, bèn bảo
chàng chờ đó một lát, rồi chạy vào nhà tư. Điệp đứng lại trông đằng trước
mặt, gần đó, có cái nhà tranh, phu phen đương trần lực dỡ phá đi, mà bên
cạnh, hai người lính cơ đương cầm roi để ốp.
Tên lính ra, một tay xách ấm tích nước, một tay bưng cái đĩa Nhật Bản mà
trên úp cái chén tống Tâu rồi lại đưa Điệp đi đến cái nhà tranh trước mặt. Tên
lính lấy phất trần quét tầng bụi trên bàn ghế gỗ tạp sơn xanh, rót chén nước
chè hạt xong, nói:
- Quan truyền cậu ngồi chờ đây. Quan đang bận.
Điệp buồn mồm, hỏi tên lính:
- Cái nhà kia đổ hay làm sao thế cậu?