Điệp như được cải tử hoàn sinh, chắp tay cảm ơn ông Phủ, và xin có một
ngày được đến tận nơi để tạ ơn ông. Ông Phủ nhận lời:
- Được, bao giờ cháu đến cũng được. Miễn cháu đỗ là chú mừng.
Điệp vái chào, vội quá, chẳng kịp hỏi xem ông Phủ đến trường có việc gì.
Điệp cho là nhà có phúc mới gặp được ông Phủ nên càng phấn chấn, vào
các buồng thi khác, được trót lọt. Hôm ra bảng, Điệp thấy tên, mừng rú lên.
Đỗ thì phải về nhà quê ngay lập tức. Đó là khoản thứ nhất trong chương
trình của Điệp. Nhưng cái chương trình ấy cũng chỉ có cộc thông lốc một
khoản ấy mà thôi, vì trong túi Điệp chỉ còn có ba hào chỉ, vừa khẳm để tiêu
khoản thứ nhất, nghĩa là trả tiền vé ô tô đến chợ Gỏi.
Điệp phớn phở ôm bọc quần áo ra đến bờ sông, sung sướng nghĩ đến công
đèn sách ngót mười năm, đến tương lai rực rỡ như hoa như gấm.
Nhưng chàng phải làm cho Lan giật mình về tin mừng này, chàng bèn
chịu khó cuộc bộ sang đầu cầu Gia Lâm, để bớt được vài xu, mua một nắm
đỗ. Chàng gói đỗ vào tờ giấy, bỏ cẩn thận vào trong túi.
Xe tới chợ Gỏi, Điệp hăm hở về làng. Lúc này thì Điệp thấy cái gì cũng
vui và đẹp cả. Chàng vênh váo đằng hắng một tiếng rõ to. Lan vừa ngẩng đầu
lên, chàng giơ thẳng cánh, ném cả gói đỗ vào sân rơi tung tóe. Lan mỉm cười
hiểu ý, khẽ gật đầu... Điệp gật đầu, nở nang từng khúc ruột.