đi thì vừa thương, vừa lo, thường khuyên bảo:
- Con ơi, con không nên quá chăm chỉ và lo nghĩ. Đẻ xem ra bây giờ con
không được bằng trước, đẻ ngại lắm.
Điệp tuy thương mẹ, nhưng vẫn nói trí trá rằng:
- Đẻ cứ yên mặc cho con thức. Chỉ còn ít lâu nữa, dù con phải khó nhọc
hơn một tí để cũng đừng nên để tâm. Sau khi đỗ, con sẽ được nhàn.
Bà Cử bán được bao nhiêu lãi thì tiêu vào đồ ăn tẩm bổ cho Điệp cả. Khi
thịt, khi trứng, có của ngon vậy lạ, không bao giờ bà tiếc mà không mua cho
Điệp ăn. Điệp thấy mẹ săn sóc đến mình một đôi khi cũng ân hận, muốn xếp
hẳn chữ tình sang một bên để lưu tâm đến bản thân, nhưng cái óc quá si đã
như quen lối nghĩ, không sao quên Lan được nữa.
Từ hôm Lan gặp Điệp, nàng rất yên tâm. Một lần viết thư mừng một
người bạn thân sắp lấy chồng, nàng thổ lộ ra những câu rất có vẻ tự đắc:
Người con gái, tương lai tốt hay xấu, không ai có thể đoán trước được.
Tốt hay xấu, có lẽ tùy ở sự tình cờ - bảo rằng ở sự đúc nặn sẵn của khuôn
Xanh, mà ta gọi là số - nghĩa là tùy ở cảnh ngộ, địa vị và tư cách của người
bạn trăm năm sau này, mà người bạn ấy, nào ai biết là ai! Vậy trong đám nữ
lưu minh, những chị chưa đính hôn với ai, đều sống bằng cái đời mập mờ, tối
tăm, khác nào đi con đường ban đêm, muốn nhìn đằng trước để xem nơi mình
sẽ tới là chỗ thế nào, mà nhìn chẳng thấy!
Cái ái tình của Lan đối với Điệp khác hẳn của Điệp đối với Lan. Điệp thì
bơ phờ, quên việc - Lan thì vui vẻ, chăm làm. Vì nàng biết cái thì giờ còn
được làm con gái họ Nguyễn không được là bao nữa, nên nàng cố hết sức làm
tròn bổn phận với gia đình trước khi làm dâu họ Vũ. Mấy lần thấy Điệp đến
nhà, nàng phải tránh mặt không cho Điẹp gặp, để chàng yên chí mà sách vở