gắt. Hoa rừng sặc sỡ như gấm giải, cái đỏ, cái vàng, cái hồng, cái tím, có thứ
tròn trắng như núm bông trên mũ trẻ con, có thứ lua tua rũ xuống, như đánh
đu dưới cái cành cây ẻo lả.
Chúng ta ngây ngất vì cảnh mà không tưởng đến nhau. Cô thì chui lách
vào bụi rậm, tôi thì đưa mắt trông theo. Bên tai chim kêu xào xạc, thông reo ù
ù. Mấy chiếc lá vàng lác đác rụng theo chiều gió, quay lượn như cánh diều
ngớp, rồi la đà giỡn nhau sột soạt trên mặt đường. Một lúc, cô chạy về, tay
cầm bó hoa tươi như nét mặt, hớn hở đưa tôi và đố tôi biết từng nét một. Rồi
câu chuyện mặn nồng điểm thêm vào lúc thú vị cho tuyệt thú, đến nỗi tôi
quên hẳn mấy giọt nước thấm qua tầng lá, rỏ xuống mặt tôi làm cho trán tôi
lấm tấm ướt. Cô lấy mùi xoa lau hộ, và giục tôi đi. Cô bảo:
- Lúc vui ta không nên hưởng hết, phải để thòm thèm.
Đi độ 20 thước nữa, ngoặt sang bên tay phải thì ta đến đỉnh, có thang máy
đưa tận lên sân gác cái nhà bỏ không
Trời ơi, tôi không biết cô có cùng chiêm bao với tôi một mộng hay không,
chứ đến chỗ này thì tôi không thể tả sao cho đúng được nữa.
Đứng trên cao nhìn, bốn bề bát ngát, trời thu ảm đạm mơ màng. Phong
cảnh như bức họa lúc mưa phùn, như ảnh chụp lúc sương phủ. Chẳng hay
Tạo Hóa đã hà tiện ít thuốc vẽ, hay cảnh mộng bao giờ cũng chập chờn,
không rõ ràng bằng sự thực? Dưới chân đồi biếc, đồng ruộng vàng úa, bao la.
Dòng nước phau phau của con sông ngoằn ngoèo như con rắn trắng uốn mình
trên tấm thảm đỏ nhung hoa lý, rồi lẫn vào đám khí thu lờ mờ. Giải mây bạc
quấn quanh ngọn núi xám cao ngất trước mặt tựa chiếc khăn ngang trắng đục.
Núi thì đứng ủ rũ lom khom, như đương khóc ngàn dâu xanh rì. Đằng xa,
thấp thoáng dưới ánh mặt trời, một dãy bình phong bằng đá, rặng núi như cố
đẩy nhau ra bờ biển, mà biển thì thăm thẳm lượn vòng, lớp sóng trắng xóa lại
xô nhau bên bờ.