Canh năm
Tôi vừa chợp mắt được thấy một cái chiêm bao thú vị lắm. Lúc tỉnh dậy,
cố nằm rốn một chốc để mong lại mộng lần thứ hai, nhưng không sao tìm
thấy giấc cũ. Tiếc quá!
Nguyên muốn kỷ niệm ngày cưới ta năm ngoái là ngày tôi bước từ cảnh
ngộ nọ sang cảnh ngộ kia, tôi có yêu cầu cùng cô một cuộc đi chơi phong
cảnh. Buồn cười không! Đã cưới đâu, mà nếu cố đã là vợ, việc gì tôi còn phải
yêu cầu! Lại buồn cười nữa, là cô không nghe, khăng khăng rằng phải giữ kẽ
với dư luận! Tôi làm mặt giận, giảng cho cô biết đã là vợ chồng còn phải e lệ
nỗi gì. Cô vẫn muốn chối từ, song sợ phật ý tôi, nên bằng lòng nhận lời,
nhưng lại chọn ngày hôm mồng một tháng chín, vì cô yên trí là ngày khai
trường, chắc tôi phải cáo bận, không thể đi được. Như thế cô vừa được lòng
tôi, vừa không ngại những lời bình phẩm của miệng thế. Nhưng đến hôm
mười lăm tôi mới phải đi học, nên cuộc du lịch thành.
Tôi thấy tôi cùng cô đi trên con đường giữa một cánh đồng mông mênh
bát ngát. Trời xanh mây xám chen màu; hai bên, lúa râm vàng. Ta cứ rong
ruổi con đường đi mãi, rồi... tới chân một quả núi cao. Thấy trên đỉnh có cái
nhà năm tầng bỏ không, cô bền rủ tôi lên xem. Nguyên tôi vẫn ước có một
ngày được cùng cô chon von ở một nơi cao vút, xa cái xã hội có người, nên
tôi thích lắm, chẳng quản chi những nỗi khó nhọc.
Theo lối con con, chúng ta trèo mãi. Đường đi quanh quất, dốc đá cheo
leo, hai bên cỏ xanh lấm tấm như nhuộm, càng lên càng như rũ sạch trần ai.
Đẹp nhất là chỗ um tùm những cây, ta phải chui qua, như cái hang kết bằng
lá. Đứng nhìn dưới lên, lối đi ngỏ vút và đó, hai bên thì cao rậm và xanh. Tôi
cùng cô đứng lại ngắm, tự tưởng tượng như đôi uyên ương, đương vén lá lách
cây, đưa nhau tìm chốn Động Đào để ẩn! Đi đến giữa cái tổ tò vò thiên tạo ấy
tôi không thể bỏ qua cảnh đẹp, bèn rủ cô dừng chân ngồi chơi dưới gốc cây
thông. Tuy trời đã sang thu nhưng vẫn nắng, cái nắng hanh vàng lạt mà gay