Ngày thu thật là lặng lẽ và tiêu sơ. Ngấm xuống dưới đất thì thấp, nhìn lên
trên trời thì cao. Tôi trông cô, cô trông tôi, nồng nàn biết bao hoài cảm man
mác. Hai người đứng tựa bao lơn nói chuyện, say vì cảnh không ai muốn về
nữa. Nhưng bỗng cô trỏ tay về phía đồi ở chân góc trời tây và hỏi:
- Kìa cậu, có phải nhà ta ở chỗ bùi ngùi kia không?
- Phải nhưng không chắc, vì đây là non Bồng, ta ở vào thế giới khác rồi.
Cô tươi cười, thổn thức nói:
- Vậy có lẽ từ nãy đến giờ, ở dưới hạ giới trải qua mấy thế kỷ.
- Phải, mà biết đâu cái cửa hang ban nãy, cây đa mọc kín hẳn, ta không
tìm thấy lối về.
- Không về thì cứ ở đây chứ sao?
Nghe câu nói, hai người cùng rũ ra cười đắc chí, tôi cười to quá, tỉnh ngay
dậy mất.
Hai mắt tráo trưng, tôi ngậm ngùi, vội ngồi dậy để ghi lấy cuộc du lịch
trong chiêm bao cùng cô. Cái thư này tôi chắc chỉ một mình cô hiểu, vì tôi
yên trí là cô cũng cùng tôi thấy chung một mộng đêm qua. Nhưng nếu chỉ
riêng tôi được hưởng cái cảnh tuyệt diệu, thì có chăng là chuyện chiêm bao!
Nhưng mộng hay thực mặc dầu, viết đến đây lòng tôi ngao ngán lắm, biết bao
giờ cô với tôi lại được đi chơi như vậy, sau này?
Điệp
Những sự bận đại khái như thế nó làm bận óc Điệp suốt ngày, có khi suốt
đêm nữa. Lắm lúc Điệp sức nhớ đến kỳ thi sắp tới thì lại đâm mặt liều, phải
tự dối lương tâm là còn kịp thì giờ chán. Bà Cử trông thấy con thờ thẩn gầy