chuyên cần. Có lúc nửa đêm canh vắng, nàng cũng ngừng tay kim chỉ mà
tưởng đến ý trung nhân, nhưng chỉ nghĩ được đến rằng Điệp có hiếu có hạnh
mà thôi, rồi mỉm cười, nàng thầm chúc cho chàng công thành danh toại.
Ngày thi của Điệp chẳng mấy chốc đã đến. Điệp sang chào ông Tú để
hôm sau đi Hà Nội. Ông Tú bảo Điệp ở lại ăn cơm rồi nói chuyện hồi lâu mới
cho về.
Điệp cố nhìn Lan nhiều bận, nhưng đều không thấy. Lúc ra cổng, chàng
thấy thấp thoáng cái vạt áo xanh xanh đằng sau bức rại.
Điệp thì, trong bụng thấy lo lắm, vì chỉ chàng mới biết rõ tương lai của
mình mà thôi. Bấy lâu chàng biếng học, kỳ thi này chẳng dám tin ở sức mà
chỉ dám mong ở sự may.
Thi kỳ viết rất chật vật, nhưng may sao, Điệp gặp được hai bài tính cũ,
nên đủ nốt vào kỳ vấn đáp. Song đến kỳ vấn đáp, chẳng may Điệp gặp ngay
một ông giáo vặn mãi về điện học. Chàng không thể trả lời được câu nào.
Trông thấy ông giáo cầm bút cho nốt, chàng toát mồ hôi choáng người lên.
Vừa hối hận, vừa thất vọng, chàng sực nghĩ thương mẹ, thương ông Tú,
thương Lan, chàng bèn lủi thủi ra sau trường, đứng sụt sịt khóc.
Bỗng Điệp bối rối, chàng lau vội nước mắt và vờ nhìn ra hồ. Chàng xấu
hổ vì trông thấy ông Phủ họ Trần là bạn đồng khoa với cha chàng:
Ông Phủ hỏi, và thấy Điệp kể lại việc thi thì thương tình bảo:
- Cháu cứ yên tâm, ông giáo đó là em chú, để chú vào xin hộ cho.
Nói rồi ông Phủ đi một lát. Lúc trở lại ông vui vẻ bảo Điệp:
- Cháu được thêm chín nốt. Thôi, nín đi. Còn buồng nào nữa, thì vào ngay
kẻo không kịp.